Nghe xong, Ngô Bình cau mày:
"Xem ra sốt nặng rồi. Phải gọi đại phu tới xem mới được. Được rồi, Tiểu Ngũ, đến Hồi Xuân Đường mời Trương đại phu tới khám cho Thập Tam phu nhân."
Nghe đến đây, mặt Linh Đang bừng sáng, nhưng cô còn chưa kịp cảm ơn đại quản gia thì Đại phu nhân đã mím môi, lên tiếng:
"Tôi thấy chẳng có gì nghiêm trọng cả. Đại quản gia, ông cũng tốt bụng quá rồi. Nói khí không phải chứ mấy người này giỏi giả vờ đáng thương lắm."
Ngô Bình chẳng mảy may phản ứng, chỉ liếc bà ta một cái, thản nhiên đáp:
"Vừa hay tôi đang định tới gặp lão gia. Hay là phu nhân cùng vào hỏi lão gia xem nên xử lý thế nào?"
Lời nói khiến Đại phu nhân cứng họng, tay siết chặt khăn tay đến nhăn nhúm.
Lão gia là người vừa lăng nhăng vừa ưa sĩ diện, thích nhìn cảnh thê thiếp hòa thuận trước mặt mình. Nếu bà ta dám nói thẳng là không muốn chữa bệnh cho Trầm Ngư, chắc chắn ông ta sẽ không tha.
Nhà mẹ đẻ của bà ta chỉ là nông dân bình thường, có được vị trí hôm nay là nhờ vào lão gia, nên tất nhiên không dám trêu chọc ông ta.
Đại quản gia là người lão gia tin tưởng nhất, bà ta không thể chọc giận ông được... Nếu Thiên Kiêu của bà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không để mẹ mình bị một lão người hầu đối xử như vậy!
Đợi đấy, tất cả cứ đợi đấy! Khi con trai bà trở về, bà nhất định bắt lũ thấp hèn kia phải trả giá.
Nghĩ đến đây, bà ta tức tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845174/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.