Sau vài ngày uống thuốc, cơ thể Trầm Ngư cuối cùng cũng hồi phục.
Vì thế, khi cơ thể đã khỏe hẳn mà Linh Đang vẫn định sắc nốt số thuốc còn lại, cô lập tức ngăn cản.
"Linh Đang, đừng sắc thuốc nữa. Dù có sắc xong tôi cũng không uống."
"Nhưng đại phu nói nên uống hết mới tốt."
"Tôi biết cơ thể mình. Tôi khỏi hẳn rồi. Không cần uống nữa."
"Nhưng phu nhân..."
"Thôi, đừng gọi. Gọi cũng vô ích."
Thấy Trầm Ngư kiên quyết như vậy, Linh Đang chỉ đành buông gói thuốc trong tay xuống.
Nhưng đúng lúc đó, Trầm Ngư nhớ lại chuyện đã dự định từ trước, ánh mắt sáng lên, rồi bảo Linh Đang mang gói thuốc lại.
Linh Đang hơi khó hiểu nhưng vẫn đưa thuốc cho Trầm Ngư, rồi đứng bên nhìn cô lần lượt nhặt ra từng loại dược liệu với hình dạng khác nhau.
"Phu nhân, người đang làm gì vậy?"
Dù ghét thuốc đắng đến mấy cũng đâu cần trút giận lên mấy vị thuốc đó chứ? Dù sao cũng là đồ đắt tiền...
Trầm Ngư không trả lời ngay, mà chỉ đến khi đã phân biệt xong hết dược liệu, xác định được thứ thay thế cho vị thuốc mà cô ghi nhớ trong đầu, mới quay sang hỏi:
"Linh Đang, em có muốn xóa vết bớt trên mặt không?"
"Hả?" Linh Đang theo phản xạ đưa tay che mắt phải.
"Xóa... xóa vết bớt sao?"
Giọng Linh Đang có chút buồn bã:
"Phu nhân, vô ích thôi ạ. Trước đây em đã hỏi nhiều đại phu rồi, ai cũng bảo bớt của em vừa to vừa sâu, không thể xóa được."
Là con gái, đương nhiên Linh Đang cũng quan tâm đến ngoại hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845175/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.