Mặc dù Lạc Thiên Kiêu vẫn chưa trở về trấn Thanh Bình, nhưng cái c.h.ế.t của Lạc lão gia là chuyện đã rồi.
Vì vậy, ngay chiều hôm đó, toàn bộ phủ họ Lạc tháo bỏ hết mọi đồ trang trí sặc sỡ, thay bằng lụa trắng. Ngay cả tiểu viện hẻo lánh nơi Trầm Ngư ở cũng có người hầu đến treo một bông hoa giả màu trắng trên cổng.
Bầu không khí trong phủ trở nên trầm mặc, u ám, từng người đi qua hành lang đều không ai nở nụ cười. Như thể, chỉ có như vậy họ mới bày tỏ được nỗi đau buồn trước sự ra đi của Lạc lão gia.
Thế nhưng, Trầm Ngư và Linh Đang lại gần như không bị ảnh hưởng gì. Từ trước đến nay, họ vốn chẳng có địa vị gì trong phủ, nên cũng không ai đến yêu cầu họ hỗ trợ tang lễ của Lạc lão gia.
Ngược lại, những ngày này lại bận rộn khác thường. Sau khi Lạc lão gia qua đời, kế hoạch mà y và Ngô Bình sắp đặt trước đó buộc phải tạm hoãn. Tuy vậy, cả hai vẫn không cam lòng bỏ cuộc, quyết định tranh thủ thời gian Lạc Thiên Kiêu chưa trở về để ra tay chiếm lấy càng nhiều tài sản càng tốt.
Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản: Đợi đến khi Lạc Thiên Kiêu quay lại và phát hiện ra điều bất thường thì cũng đã muộn, bởi khi đó khế nhà, khế đất đều đã nằm trong tay họ, hắn có muốn lấy lại cũng chẳng thể làm gì được.
Thế nhưng, Thẩm Khê lại không nhận ra một điều: Trên đời này, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845178/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.