Với Trầm Ngư, đêm đó trôi qua rất nhanh.
Sáng hôm sau, trước khi mặt trời mọc, người trong phòng Đại phu nhân lại gõ cửa phòng Trầm Ngư.
Linh Đang nghe thấy tiếng động, vội vàng xuống giường và nói chuyện với người ngoài một lát rồi vào phòng giúp Trầm Ngư đã bị tiếng ồn đánh thức rửa mặt và thay đồ.
"Quá đáng thật." Linh Đang lẩm bẩm.
Trầm Ngư nghe thấy vậy, khẽ cong môi an ủi Linh Đang: "Không sao đâu. Dù sao chỉ cần quỳ một ngà thôi. Ngày mai khi lão gia được an táng, mọi chuyện cũng sẽ xong xuôi."
Sau khi thay đồ xong, Linh Đang cõng Trầm Ngư trên lưng và theo sau người hầu của Đại phu nhân đến linh đường.
Mặc dù trời còn sớm, nhưng phủ họ Lạc đã được thắp sáng rực rỡ.
Bên trong linh đường, một vòng đèn lồng trắng bao quanh quan tài, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, chiếu sáng mọi góc của sảnh.
"Ôi, Thập Tam phu nhân cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Đại phu nhân nói không sai, nếu ai muốn tiễn lão gia về cõi vĩnh hằng, cho dù mỗi ngày ho sặc sụa cũng vẫn phải bò dậy. Nhưng nếu họ không muốn tiễn, dù chân gãy cũng chẳng chịu ra ngoài. Không biết lão gia ở trên trời liệu có biết không, chắc sẽ đau lòng lắm."
Người hầu trẻ dẫn Trầm Ngư vào linh đường, vừa quỳ xuống thì một giọng nói sắc bén vang lên gần đó.
Trầm Ngư ngước mắt lên, nhìn thấy một người phụ nữ lớn hơn mình khoảng chục tuổi, mặc bộ tang phục trắng toát, quỳ trên một tấm đệm mềm và đang nhìn chằm chằm vào cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845179/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.