Ở phía bên này, sau khi Lạc Thiên Kiêu rời đi, Thẩm Khê lập tức bước tới, nhẹ nhàng lay Trầm Ngư đang ngủ say.
Trầm Ngư, thực ra đã tỉnh từ lúc Lạc Thiên Kiêu bước vào sân, lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn Thẩm Khê bằng với ánh mắt mơ màng.
Cô chớp mắt vài lần, dường như cần một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra người trước mặt.
"Anh về rồi." Trầm Ngư nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Cô theo bản năng vươn tay về phía Thẩm Khê, khiến khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông trước mắt lập tức dịu lại.
"Đừng ngủ mà để cửa mở như thế nữa." Thẩm Khê nói, rồi ôm chặt Trầm Ngư trong im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói thêm: "Anh muốn đưa em rời khỏi nơi này."
Những lời Lạc Thiên Kiêu nói hôm nay đã được Ngô Bình truyền lại cho Thẩm Khê, và lời nói vừa rồi chính là quyết định mà y đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Trầm Ngư hơi nhướng mày ngạc nhiên: "Sao lại đột ngột như vậy? Chẳng phải anh từng nói mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch sao?"
Thẩm Khê rủ mắt: "Lúc trước anh đã suy nghĩ quá đơn giản."
Quả thật, những lời của Lạc Thiên Kiêu khiến Thẩm Khê có phần e ngại. Nếu đối phương thực sự có thể điều động binh lính như lời hắn nói, thì y chẳng có cách nào kháng cự nổi.
Y cũng đã hỏi chú Ngô. Hai năm trước, khi Lạc Thiên Kiêu về nhà tổ chức hôn lễ, thực sự có mấy người lính tới dự tiệc. Dù Ngô Bình không rõ thân phận họ, nhưng chỉ nhìn phục sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845181/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.