🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong phủ họ Lạc, Lạc Thiên Kiêu đang được vợ mình giúp thay y phục thì bất chợt cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực.

Người phụ nữ bên cạnh nhận ra sắc mặt chồng khác thường, vội hỏi: "Phu quân, anh sao thế?"

Cô ấy đứng quá gần, mùi dầu bôi tóc nồng nặc trên đầu khiến Lạc Thiên Kiêu nhăn mày khó chịu, lập tức đẩy cô ra.

"Tránh xa tôi ra. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi đừng dùng thứ rẻ tiền đó, sao cô vẫn không nghe? Có thấy phu nhân nào ở Hải Thành dùng thứ đó không? Tại sao cô không dùng loại nước hoa tôi đã tặng?"

Người vợ bị mắng bất ngờ, sợ hãi rụt người lại: "Em không quen mùi đó. Dùng vào da em nổi mẩn đỏ cả lên."

Nghe vậy, Lạc Thiên Kiêu càng tức giận: "Tại sao người khác dùng được mà cô lại không?"

Chai nước hoa đó là hắn nhờ bạn ngoại quốc mang về, để mấy cô gái làm việc trong hộp đêm của hắn dùng. Nhưng hắn cũng nhân tiện tặng cho ba người phụ nữ trong nhà, mỗi người một lọ.

Hai người kia hiểu rõ sở thích của hắn, đều ngoan ngoãn xịt nước hoa trước khi qua đêm cùng hắn.

Duy chỉ có người phụ nữ cứng nhắc, tẻ nhạt này khư khư giữ lối sống lỗi thời, không chịu tiếp nhận cái mới.

Người phụ nữ cúi đầu trước ánh mắt nghiêm khắc của Lạc Thiên Kiêu, im lặng chịu đựng lời trách mắng của chồng.

Thấy cô cam chịu như vậy, Lạc Thiên Kiêu lại nổi giận, đẩy cô ra lần nữa.

"Tối nay sang phòng bên mà ngủ."

Nói xong, hắn trèo lên giường, kéo màn xuống.

Người vợ bị chặn ngoài giường, đứng bất động một lúc rồi lặng lẽ rời đi, sang phòng kế bên.

Cơn đau bất chợt lúc nãy cũng bị hắn lãng quên. Nằm quay mặt vào tường, hắn chợt nghĩ tới lọ nước hoa mà hắn từng nhắc đến khi cãi nhau với vợ.

Hắn không khỏi tưởng tượng nếu Trầm Ngư xịt thứ nước hoa đó, hương thơm sẽ tuyệt vời biết bao...

Đêm dần trôi.

Khi mặt trời mọc, Trầm Ngư đã tỉnh dậy. Nhưng sắc mặt cô vô cùng nhợt nhạt.

Con thuyền lắc lư nhẹ trên mặt nước, cơ thể cô quá yếu để chịu đựng được chuyển động như thế.

Cô rời khỏi giường, nhanh chóng rửa mặt, rồi tựa vào lan can ngắm nhìn đường chân trời xa xăm.

"Còn một canh nữa là tới nơi. Lên xe ngựa sẽ đỡ mệt hơn."

Thẩm Khê bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô từ phía sau.

Trầm Ngư tựa vào y, khép mắt gật đầu.

Ánh nắng sớm mai chiếu lên gương mặt cô, phủ lên dung nhan ấy một tầng ánh vàng dịu dàng. Thẩm Khê nhìn người con gái đang tắm mình trong ánh sáng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Có được tình yêu của cô, đúng là may mắn lớn nhất đời anh.

Trong khi đó, tại phủ họ Lạc.

Lạc Thiên Kiêu cũng dậy sớm, rửa mặt xong rồi cùng dùng điểm tâm.

Đại phu nhân và vợ hắn - Lạc thị - cùng ngồi ăn với hắn.

Ăn xong, Đại phu nhân lấy khăn lau miệng, nhìn sang Lạc thị, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa:

"Đứa bé nhà họ Lâm ở phố Đông giờ cũng hơn một tuổi rồi. Bọn họ cưới cùng thời điểm với hau đứa. Không biết khi nào mẹ mới được bế cháu nội đây."

Tuy lời nhắm vào Lạc Thiên Kiêu, nhưng ánh mắt bà lại dừng trên Lạc thị.

Lạc thị không khỏi đưa mắt nhìn chồng.

Cô ấy cũng muốn sớm sinh con cho hắn, nhưng chồng cô lại chán ghét cô vì quá cổ hủ. Từ sau đêm tân hôn, hắn hiếm khi ghé phòng cô. Nhất là sau khi đám thương nhân tặng cho hắn hai người vợ lẻ, đã hơn nửa năm hắn chưa bước vào phòng Lạc thị một lần.

Trong hoàn cảnh đó, làm sao cô có thể mang thai?

Lạc Thiên Kiêu tiếp tục ăn cháo trắng trong bát, giả như không thấy căng thẳng giữa mẹ và vợ, cũng chẳng có ý bênh vực Lạc thị.

Đại phu nhân thấy vậy, liền quay sang Lạc thị, thẳng thừng nói: "Vạn Quân, con phải cho mẹ chút hy vọng chứ. Nhà họ Lạc còn trông cậy vào con để nối dõi tông đường đấy."

Tên thật của Lạc thị là Tần Vạn Quân.

Dù bà biết Lạc Thiên Kiêu có hai người phụ nữ khác ở Hải Thành nhưng Đại phu nhân cũng là vợ cả, luôn bị mấy người vợ lẻ của Lạc lão gia ức h.i.ế.p nên bà ta vẫn hi vọng cháu đích tôn của nhà họ Lạc sẽ được sinh ra từ bụng của Lạc thị.

Tần Vạn Quân chỉ biết cúi đầu, nhẹ giọng: "Mẫu thân, con sẽ cố gắng."

Đại phu nhân lúc này mới hài lòng thu ánh nhìn lại. Ăn xong, bà ta trở về phòng lựa mấy tấm vải quý vừa sai người lấy từ kho ra.

Sau khi Đại phu nhân rời đi, Lạc Thiên Kiêu cũng ăn xong, lập tức rời bàn, đi thẳng về phòng làm việc.

Hôm nay là hạn chót hắn đã đưa ra cho Ngô Bình.

Nhưng đợi suốt một canh, vẫn không thấy Ngô Bình đến nhận tội, Lạc Thiên Kiêu bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.

"Người đâu!" Hắn gọi ra ngoài.

"Dạ, thiếu gia có gì dạy bảo ạ?" Một người hầu bước vào.

"Đi xem đại quản gia đang làm gì."

Nói rồi, Lạc Thiên Kiêu chờ người hầu đi. Nhưng kỳ lạ là tên này lại đứng yên không nhúc nhích, rõ ràng đang giấu điều gì đó.

Lạc Thiên Kiêu cau mày: "Có chuyện gì? Nói đi."

"Bẩm thiếu gia... đại quản gia... không có ở trong phủ."

"Không có?" Biểu cảm của Lạc Thiên Kiêu đóng băng trong giây lát, sau đó gấp gáp hỏi:

"Ông ta đã đi đâu?"

Người hầu đáp: "Hôm qua nô tài thấy đại quản gia mang đồ đạc ra khỏi cổng, nên tò mò hỏi thử. Đại quản gia nói gia đình có việc gấp, cần về ngay, và rằng ông ấy đã báo với ngài và phu nhân rồi."

Chính vì thế, khi Lạc Thiên Kiêu bất ngờ hỏi tung tích của Ngô Bình, sắc mặt người hầu mới trở nên kỳ lạ như vậy.

Gia đình có việc gấp?

Nghe đến đây, sắc mặt Lạc Thiên Kiêu lập tức trở nên âm u.

Cha mẹ Ngô Bình đều đã qua đời, bản thân lại không vợ không con, cả nhà chỉ còn lại mình ông. Vậy lấy đâu ra gia đình để xảy ra việc gấp?

Rõ ràng là vì sợ bị tính sổ mà bỏ trốn!

Việc Ngô Bình bỏ đi chẳng khác nào xác nhận nghi ngờ trước đó của Lạc Thiên Kiêu: Ông có liên quan đến việc một nửa tài sản của nhà họ Lạc bị làm tiêu tán!

Nghĩ vậy, Lạc Thiên Kiêu lập tức rời khỏi phòng làm việc.

Hắn phải đi xem tài sản mà cha mình để lại còn bao nhiêu.

Lạc Thiên Kiêu dẫn theo một nhóm người tới phố chợ trong trấn Thanh Bình, nơi tập trung các cửa hàng của nhà họ Lạc.

Nhưng điều khiến hắn tức giận là: Những cửa hàng vốn phải đang mở cửa buôn bán thì hôm nay đều đóng kín, ổ khóa lớn treo trước cửa.

Hắn gật đầu ra hiệu cho người phía sau, người đó liền đá tung cánh cửa gỗ.

Cánh cửa đổ ầm xuống, bụi bay mù mịt khắp nơi. Khi làn bụi tan đi, cảnh tượng bên trong cửa hàng vải hiện ra một cách hỗn loạn không thể tả.

Sàn nhà vương vãi đầy những mảnh vải vóc rẻ tiền. Tủ chứa tiền bạc hàng ngày giờ đây trống không. Căn phòng nhỏ phía sau - nơi từng cất giữ những thứ vải quý - cũng sạch bóng như vừa được quét dọn.

Lạc Thiên Kiêu nhận ra: Người rời đi rất ung dung, thậm chí còn thay cả hương trong lư hương ở phòng trong.

Có vẻ như ngay sau cuộc đối thoại hôm qua, Ngô Bình đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn.

Những người hầu được Lạc Thiên Kiêu cử đi kiểm tra các cửa hàng khác cũng lũ lượt trở về, cùng báo cáo:

"Các cửa hàng đều đã bị dọn sạch! Không còn sót lại một đồng xu nào!"

Giữa cơn phẫn nộ ấy, Lạc Thiên Kiêu quay người đá vỡ chiếc bình sứ đặt trước cửa hàng lụa. Mảnh vỡ b.ắ.n tung tóe, nhưng tâm trạng hắn không hề nhẹ nhõm.

Lạc Thiên Kiêu vốn chẳng để tâm đến những tài sản nhỏ nhặt mà cha để lại, nhưng dù không quan tâm, hắn cũng không cho phép người khác động vào những thứ thuộc về mình

Trước đó, hắn đã cho Ngô Bình một cơ hội chỉ đơn giản vì ông đã phục vụ nhà họ Lạc nhiều năm.

Không ngờ lòng nhân từ ấy lại bị giẫm đạp không thương tiếc, khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc.

Nhưng giờ đây, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, chắc chắn Ngô Bình đã chuồn xa rồi.

Dù trong lòng sục sôi, Lạc Thiên Kiêu cũng đành dẫn người quay về phủ. Hắn định sau khi trở lại Hải Thành sẽ vận dụng mọi mối quan hệ để truy tìm tung tích Ngô Bình.

Phía Bắc đang xảy ra loạn lạc, hắn tin Ngô Bình sẽ không dám trốn lên đó. Nếu chỉ ẩn náu ở các vùng phía Nam, sớm muộn cũng sẽ sa vào lưới của hắn.

Vừa suy tính, Lạc Thiên Kiêu vừa dẫn người trở về phủ.

Vừa bước vào cửa, từ hai phía hành lang có hai người hầu chạy tới vội vàng.

"Thiếu gia, có việc quan trọng!"

Hai người cùng lên tiếng, sau khi liếc nhìn nhau, một người nhường lời, người kia nói: "Thiếu gia, tôi tìm thấy một lá thư trong phòng đại quản gia. Trên phong bì ghi rõ là gửi cho ngài, có lẽ là thư từ biệt."

Nói xong, người ấy đưa cho Lạc Thiên Kiêu một phong thư màu vàng nhạt.

Lạc Thiên Kiêu nhận lấy, rồi quay sang nhìn người hầu còn lại.

Người kia vội vàng thưa: "Thiếu gia, Thập Tam phu nhân đã biến mất!"

Biến mất?

Bàn tay cầm thư của Lạc Thiên Kiêu siết chặt lại.

Ánh mắt sắc lạnh quét về phía người hầu: "Chuyện gì xảy ra? Khi nào phát hiện?"

Người hầu sợ hãi run rẩy, đáp nhỏ: "Sáng nay, khi nhà bếp mang đồ ăn sáng tới thì phát hiện phu nhân không có trong phòng. Cả hai người hầu thân cận cũng biến mất."

"Sáng nay đã phát hiện? Vậy tại sao bây giờ mới báo cho ta?!"

Rõ ràng sáng nay hắn còn ở trong phòng làm việc sau bữa sáng, sao không ai báo lúc đó?

Người hầu cúi đầu xấu hổ.

"Nói!"

Người hầu quỳ phịch xuống đất: "Thiếu gia tha tội! Người trong bếp giờ mới kể lại việc này..."

Lạc Thiên Kiêu nhắm mắt. Hắn không cần nghe thêm nữa.

"Ai là người thường mang cơm cho Thập Tam phu nhân?"

"Dạ... là vợ chồng Tần Trụ."

Lạc Thiên Kiêu gật đầu: "Gọi bọn họ tới đây."

Một lúc sau, một cặp vợ chồng trung niên được dẫn đến trước mặt hắn.

Lạc Thiên Kiêu trầm mặc đứng nhìn hai người đang không ngừng kêu oan. Cuối cùng, hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh: Đánh họ nửa sống nửa chết, rồi đuổi khỏi phủ.

Đại phu nhân nghe tin liền vội chạy tới. Nhìn hai người đầy m.á.u me bị lôi ra, bà ta không đành lòng:

"Thiên Kiêu, sao con lại nặng tay như vậy? Dù sao họ cũng đã làm việc trong nhà ta bao nhiêu năm rồi...."

"Ức h.i.ế.p chủ nhân, tham ô tài sản của phủ. Con tha c.h.ế.t là nể tình họ làm việc nhiều năm đấy."

Nói xong, hắn ngồi xuống ghế, mở thư của đại quản gia ra xem.

Nhưng vừa nhìn qua, sắc mặt Lạc Thiên Kiêu lập tức trở nên khó tin.

Sao có thể như vậy được?

Bên cạnh, Đại phu nhân vẫn chưa biết gì, tiếp tục nói:

"Cho dù có lỗi thật thì cũng không cần tàn nhẫn vậy. Lúc mẹ tới còn thấy m.á.u me b.ắ.n tung tóe..."

"Mẫu thân." Lạc Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn bà với vẻ phức tạp, "Trước khi cưới người, phụ thân từng có một người vợ khác phải không?"

Đại phu nhân giật mình, đầu óc trống rỗng, theo bản năng đáp:

"Thiên Kiêu, con đang nói bậy gì vậy?"

"Đây là điều đại quản gia viết trong thư."

Hắn đưa lá thư cho Đại phu nhân. Bà nhận lấy, vừa bất ngờ vừa nghi ngờ, rồi đọc lướt qua.

Bà từng đi học vài năm, nên nhanh chóng hiểu nội dung.

Sau đó không kìm được thốt lên: "Ả đàn bà đó... lại còn có một đứa con khác!"

Vừa nói ra, Đại phu nhân lập tức hối hận. Bà quay sang giải thích:

"Thiên Kiêu, nghe mẹ nói đây, chuyện này không phải như trong thư đâu..."

"Mẫu thân, không cần giải thích nữa."

Lạc Thiên Kiêu ngắt lời bà.

"Phụ thân có bản lĩnh chiếm đoạt gia sản người khác là chuyện của ông ấy. Nhưng... sao các người không diệt cỏ cho tận gốc? Bây giờ lại để hắn trà trộn vào phủ làm hạ nhân bấy nhiêu năm như vậy."

Lạc Thiên Kiêu không thấy việc cướp đoạt năm xưa của phụ thân là sai trái, nhưng hắn lại căm ghét việc không diệt trừ hậu họa.

Còn về người anh cùng cha khác mẹ đó, hắn chẳng hề có tình cảm ruột thịt gì.

Giờ đây, hắn hối hận vì đã không lập tức trục xuất tên "người hầu" ấy khi thấy có điều bất thường vào hôm qua.

Cô vốn phải thuộc về hắn, vậy mà giờ lại cùng người khác bỏ trốn, đi tới tận chân trời góc bể.

Suy nghĩ đó khiến cơn ghen tuông trong lòng Lạc Thiên Kiêu bùng phát tới cực điểm.

Hắn đột nhiên cầm chén trà trên bàn ném mạnh xuống đất, mảnh sứ vỡ nát tung tóe, rồi ra lệnh cho người hầu bên cạnh:

"Lập tức sai người báo cho Lưu tư lệnh, yêu cầu lập trạm giám sát mọi tuyến đường bộ và đường thủy rời khỏi trấn Thanh Bình. Nếu phát hiện có thuyền hoặc xe ngựa rời trấn, lập tức chặn lại kiểm tra."

Dù hắn biết rằng từ đêm qua đến nay, đại quản gia đã có đủ thời gian để rời xa trấn Thanh Bình, nhưng Lạc Thiên Kiêu vẫn không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nhỏ nhoi nào để chặn bọn họ lại.

Đại phu nhân nghe con trai mình phân phó người hầu thì không khỏi lên tiếng:

"Thiên Kiêu, con làm vậy có đáng không? Dù sao cửa hàng vẫn còn đó, mất một chút tiền cũng không phải vấn đề lớn. Bây giờ thân phận của thằng con hoang kia đã bị vạch trần, có quay lại cũng bị nhận ra ngay."

Lạc Thiên Kiêu không để tâm đến lời khuyên nhẹ nhàng của mẹ mình, chỉ để lại một câu:

"Đã bước chân vào phủ họ Lạc, sống là người nhà họ Lạc, c.h.ế.t là ma nhà họ Lạc."

Nói xong, hắn sải bước bỏ đi.

Đại phu nhân đứng sững tại chỗ, sắc mặt trắng bệch khi hiểu rõ ẩn ý sau câu nói của hắn.

Rõ ràng, lời Lạc Thiên Kiêu nói không hề dành cho đứa con trai của người đàn bà kia.

Sau ba ngày lênh đênh trên sông nước rồi tiếp tục hành trình bằng đường bộ, cuối cùng Trầm Ngư và đoàn người cũng đến nơi.

Đó là một "sào huyệt" trên ngọn núi thấp - nơi cư trú của nhóm thổ phỉ.

Tuy gọi là sào huyệt thổ phỉ, nhưng thực ra hơn một nửa dân cư trên núi là người già, phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật.

Người ra đón đoàn Trầm Ngư là một người đàn ông cao to, vạm vỡ.

"Lý ca, đây chính là ông chủ ở phương Nam của chúng ta." Một người đi cùng Thẩm Khê giới thiệu.

Trầm Ngư thấy hai người đàn ông ôm nhau, rồi người được gọi là Lý ca quay sang Thẩm Khê, ánh mắt thân thiện:

"Ngài hẳn là Trần tiên sinh. Tôi nghe Tiểu Cửu kể nhiều về ngài rồi. Cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi mua lương thực. Ngài chính là ân nhân của chúng tôi!"

Nói xong, người đàn ông to lớn định quỳ xuống trước Thẩm Khê. Do hạn hán kéo dài, ruộng đồng ở quê nhà không thể canh tác. Lại bị quân phiệt áp bức, ngoại bang chèn ép, anh ta đành phải dắt cả nhà chạy trốn lên núi.

Nhưng thoát được nhân hoạ, không tránh được thiên tai.

Không có đất canh tác, cũng chẳng có nguồn lương thực. Bốn thanh niên do "Tiểu Cửu" dẫn đầu đã phải xuống phương Nam, hi vọng kiếm được việc làm để gửi tiền về nuôi người thân ở quê nhà,

Thẩm Khê vội đỡ lấy đối phương, dịu dàng nói:

"Anh không cần như vậy. Tôi coi Tiểu Cửu và mấy người kia như anh em, anh là người nhà của họ thì cũng là người nhà của tôi. Chỉ là chút ít lương thực thôi, không cần giữ trong lòng."

"Phải giữ trong lòng, phải giữ trong lòng chứ ."

Hai người khách sáo thêm vài câu, rồi Lý ca dẫn nhóm Thẩm Khê về chỗ nghỉ ngơi.

Đó là căn nhà đất đơn sơ, nhưng đã là phòng tốt nhất họ có thể dành ra.

Trầm Ngư theo Thẩm Khê bước vào, mắt nhìn quanh căn phòng.

Rõ ràng căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi họ tới.

Sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi, giường chiếu tuy cũ nhưng thơm mùi nắng. Trên bàn cạnh cửa sổ đặt một bình sứ bị mẻ cổ, trong đó cắm bó hoa màu hồng được chọn lựa cẩn thận.

Lý ca gãi đầu xấu hổ khi nhìn thấy y phục tao nhã của Trầm Ngư, có phần lạc lõng trong căn phòng đơn sơ.

"Điều kiện hơi đơn sơ, thiệt thòi cho hai người."

Trầm Ngư che miệng cười: "Anh quá khách sáo rồi."

Lý ca hiểu ý, liền rút lui, để hai người ở lại với nhau.

Đợi anh ta đi khuất, Thẩm Khê ôm Trầm Ngư từ phía sau, thì thầm bên tai:

"Đợi vài hôm ổn định, chúng ta sẽ thành hôn."

Đây là lời y đã tập luyện bao lần trong đầu, nhưng giờ nói ra vẫn mang theo chút hồi hộp.

Suốt chặng đường, một nửa tâm trí y dành cho việc tính toán tương lai ở phương Bắc, nửa còn lại nghĩ cách thuyết phục Trầm Ngư cưới mình.

Cô gái trong vòng tay y ngừng lại một chút, rồi im lặng.

Ngay khi trái tim Thẩm Khê chùng xuống, lo sợ bị từ chối, thì giọng nói dịu dàng ấy cất lên:

"Được."

Thẩm Khê sững sờ trong giây lát, rồi lập tức mừng rỡ khôn xiết.

Y nắm vai Trầm Ngư, xoay người cô lại, trịnh trọng hứa:

"Tiểu Ngư, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em."

Trầm Ngư mỉm cười, hôn nhẹ lên cằm anh: "Em tin anh."

Cô cúi mắt xuống, che giấu tia lạnh lùng ẩn sâu trong đáy mắt.

Lời hứa... thật là thứ buồn cười nhất trên đời.

Lương thực Thẩm Khê mang theo giúp giải quyết nạn đói đang đè nặng người dân trên núi, nên rất nhanh, y được dân nơi đây coi như ân nhân.

Khi biết Thẩm Khê muốn cưới Trầm Ngư, tất cả mọi người bất kể già trẻ, lớn bé đều nhiệt tình giúp chuẩn bị.

Dù điều kiện đơn sơ, họ vẫn dọn dẹp quanh nhà Trầm Ngư sạch bóng, không sót lại cọng cỏ nào.

Có người còn lấy tấm vải đỏ từng mang theo khi chạy nạn, trải khắp nền nhà cô.

Hôn lễ chỉ là bữa cơm đơn giản giữa những người trong trại, không có gì xa hoa.

Vì hai bên đều không có người thân, Thẩm Khê mời Ngô Bình làm người chứng hôn.

Sau đó, tân lang tân nương được đưa vào động phòng. Cửa được đóng kín từ bên ngoài.

Trong phòng có hai cây nến đỏ lớn, khắc chữ "Hỷ" mạ vàng do Lý ca đi xa mua về.

Ánh nến bập bùng chiếu lên gương mặt Trầm Ngư, khiến vẻ đẹp của cô càng thêm rạng rỡ.

Thẩm Khê hồi hộp bước tới: "Tiểu Ngư..."

Ánh mắt y rơi vào đôi môi cô, cổ họng khẽ nuốt nước bọt.

Dù đã từng hôn nhiều lần, nhưng bây giờ, trong không khí này, tim y vẫn đập thình thịch.

Trầm Ngư khẽ mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn cây nến đỏ trên bàn, nhỏ giọng:

"Phu quân, đã muộn rồi, chúng ta nên thổi nến thôi."

Chữ "phu quân" khiến lòng Thẩm Khê như muốn vỡ tung.

Y vội quay người, thổi tắt ngọn nến, để lại bóng tối bao trùm căn phòng.

Trong bóng tối, y tiến hai bước, ôm lấy thân thể mềm mại ấy, cùng ngã xuống giường.

Không khí trong phòng dần trở nên nóng bỏng. Tiếng thở nhẹ của thiếu nữ vang bên tai khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Trăng lên cao, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ.

Cuối cùng, cô cũng hoàn toàn thuộc về y.

Mối tình đầu của chàng trai trẻ luôn nồng nhiệt và mãnh liệt. Âm thanh trong căn phòng ấy kéo dài cho đến tận rạng đông.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.