Nghĩ đến kế hoạch trả thù hoàn mỹ của mình với hệ thống, tâm trạng của Trầm Ngư cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.
Đúng lúc ấy, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, kèm theo là giọng mấy mụ hầu đang cố gắng ngăn ai đó lại.
"Lâm công tử! Không thể vào đâu, vào phòng cô nương lúc này là trái quy định. Hơn nữa cô nương nhà ta còn chưa tỉnh ngủ... Xin công tử chờ một lát!"
Nhưng người nọ rõ ràng không để tâm đến lời can ngăn.
Ngay giây tiếp theo, cánh cửa phòng của Trầm Ngư đã bị đẩy ra từ bên ngoài.
Trầm Ngư quay đầu nhìn, thấy Lâm Chiêu Vân mặc một bộ y phục khác màu nhưng kiểu dáng giống hôm qua, đang tựa người vào khung cửa, khóe miệng mỉm cười.
Lâm Chiêu Vân liếc mắt nhìn mấy mụ hầu phía sau đang chắn đường, cười nhạt nói: "Ta thấy Trầm Ngư cô nương đã tỉnh dậy từ sớm rồi mà."
Một bà già đỏ bừng mặt, lúng túng đáp: "Chắc là do lão nô ở tầng dưới nên không biết cô nương đã thức."
Lâm Chiêu Vân không buồn tiếp lời bà ta, mà khẽ khom người thi lễ với Trầm Ngư: "Trầm Ngư cô nương, tại hạ lại đến thăm nàng."
Hôm qua sau khi về nhà, trong lòng Lâm Chiêu Vân càng nghĩ càng tức, nhưng sự tức giận ấy không phải nhắm vào Trầm Ngư, mà là nhắm vào Tiêu Dịch Thành.
Trong mắt hắn, Trầm Ngư đáng lẽ phải chọn mình, chỉ có thể là do Tiêu Dịch Thành dùng tà thuật gì đó mới khiến cô đi theo y.
Cho nên, mối hận của Lâm Chiêu Vân với Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845189/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.