"Công tử muốn nghe sự thật hay là nói dối?"
Sau khi nghe lời giải thích của Tiêu Dịch Thành, Trầm Ngư chỉ lạnh nhạt nói một câu như vậy.
Tiêu Dịch Thành hơi khựng lại, nhìn cô với vẻ khó hiểu.
Trầm Ngư ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ.
"Lời nói dối là Trầm Ngư hoàn toàn không tức giận, mà việc công tử quay lại là một điều vô cùng may mắn đối với Trầm Ngư."
"Còn sự thật thì sao?" Tiêu Dịch Thành không nhận ra mình đã bị cuốn theo mạch suy nghĩ của Trầm Ngư.
Hàng mi của cô khẽ cong lên.
"Sự thật là..." Cô gái khẽ ngừng lại một chút. Khi ánh mắt của chàng trai vô thức dừng lại nơi đôi môi cô, Trầm Ngư mới nhẹ nhàng tiếp lời,
"Công tử sáng nay rời đi vội vàng như vậy, khiến Trầm Ngư thực lòng có chút tổn thương. Trầm Ngư cứ nghĩ là công tử đã chán ghét Trầm Ngư đến mức không muốn nhìn mặt nữa... Trầm Ngư cũng có hơi hối hận vì lựa chọn của mình hôm qua."
Nghe đến chữ "hối hận" thốt ra từ miệng Trầm Ngư, lòng Tiêu Dịch Thành chợt nghẹn lại, không nhịn được mà lên tiếng giải thích:
"Không, không phải vậy đâu. Ta chỉ là... không rõ quy tắc ở đây. Hôm qua là lần đầu tiên ta đến nơi như thế này. Nếu ta có làm gì sai, mong cô nương chỉ bảo thêm... Dù sao thì ta cũng không giống Lâm Chiêu Vân. Mấy năm qua dù ở biên ải, ta vẫn nghe không ít chuyện về danh tiếng trác táng của hắn ở kinh thành."
Nói đến đây, Tiêu Dịch Thành hơi dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845190/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.