Họ đã hầu hạ Lâm Chiêu Vân nhiều năm, nên từ lâu đã biết rõ tính cách của hắn là thế nào.
Chỉ khi để Lâm Chiêu Vân trút cơn giận vì sợ hãi xong thì sau đó bọn họ mới có thể sống dễ thở hơn một chút.
Lâm Diệu đứng bên cạnh, chờ đến khi Lâm Chiêu Vân mắng đã đời, ôm n.g.ự.c th* d*c, mới ra vẻ người tốt mà cho đám hạ nhân bị nhục mạ lui xuống.
Lâm Diệu nói: "Nhị công tử, xin bớt giận. Đám nô tài này đợi lát nữa tự nhiên sẽ có người giáo huấn bọn chúng. Giờ điều quan trọng nhất là mau chóng báo tin này cho Thừa Tướng đại nhân biết. Không hiểu sao trong lòng ta cứ thấy bất an."
Lâm Chiêu Vân dần bình tĩnh lại, cảm thấy lời Lâm Diệu cũng có lý. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ rồi thở dài lo lắng: "Hôm qua phụ thân nói sáng nay sẽ vào cung gặp Thánh Thượng. Chỉ sợ hiện giờ vẫn chưa trở về."
"Vậy để ta sai người đến chờ ngoài cửa cung đón đại nhân."
Nghe vậy, Lâm Chiêu Vân gật đầu. Sau đó hắn cúi mắt nhìn t.h.i t.h.ể đã bắt đầu cứng đờ dưới mặt đất, gương mặt tuấn tú liền hiện rõ vẻ ghê tởm.
"Lập tức đem thứ này đi, cả đồ đạc của ta cũng mang hết ra ngoài. Từ hôm nay, không ai được phép bước vào sân này nữa."
Sau sự việc hôm nay, Lâm Chiêu Vân thực sự không thể tiếp tục ở lại trong viện này được nữa.
May mắn thay, Lâm gia vốn giàu có, trong phủ lại có không ít viện trống, nên cũng không đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845198/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.