Trong Tiêu phủ, Trầm Ngư ngủ một mạch đến khi trời chạng vạng. Lúc tỉnh lại, đầu óc cô vẫn còn có chút choáng váng.
Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần, rời khỏi giường, mặc quần áo rồi ngồi bên mép giường tìm giày.
Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng yếu ớt rọi qua cửa sổ.
Ánh sáng mờ mờ khiến cô không sao tìm được đôi giày.
Đúng lúc Trầm Ngư bắt đầu bực bội, bỗng có tiếng động nhẹ vang lên, sau đó là ánh sáng lay động lan khắp căn phòng.
Trầm Ngư giật mình vì cảnh tượng bất ngờ này. Cô nhìn theo âm thanh, thấy Tiêu Dịch Thành đang cầm dụng cụ đánh lửa trong một tay, tay kia cẩn thận che chắn ngọn nến, vừa làm vừa mỉm cười nói chuyện với cô.
"Sao ngài không lên tiếng?" Trầm Ngư tức giận hỏi.
"Ta sợ đánh thức nàng." Tiêu Dịch Thành đáp.
Sau khi đặt chiếc đèn lên bàn, y bước nhanh đến gần Trầm Ngư.
Nhìn thấy chân cô vẫn chưa mang giày, y lập tức quỳ xuống, không nói lời nào mà cầm lấy đôi hài thêu đỏ bên cạnh, giúp cô xỏ vào.
Trầm Ngư theo phản xạ nắm lấy tay y: "Ta tự mang được. Ngài còn đang bị thương."
Nhưng Tiêu Dịch Thành không để ý tới lời từ chối của cô, vẫn kiên quyết mang giày cho cô xong mới đứng dậy.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gọi: "Công tử."
Tiêu Dịch Thành xoay người nói: "Vào đi."
Ngay sau đó, mấy nha hoàn nối đuôi nhau bước vào, đặt các hộp cơm lên bàn rồi lặng lẽ lui ra.
"Dùng bữa trước đã." Tiêu Dịch Thành kéo tay Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845197/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.