Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Thấy bộ dạng Lâm Ngư như vậy, Trầm Ngư bất đắc dĩ thở dài, đành ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé, nhìn thấy người đứng bên ngoài, Trầm Ngư theo phản xạ muốn đóng cửa lại.
Nhưng động tác của cô chậm một bước, mà sức của cô cũng không đủ để ngăn người bên ngoài.
Một bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng, đã nhanh chóng giữ lấy cánh cửa, ngăn lại.
Giây tiếp theo, cửa phòng bị người đó mạnh mẽ đẩy mở.
Trầm Ngư cau mày, lùi lại vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn người vừa xông vào phòng mình.
Người đó bước vào, đứng yên trước mặt cô, khẽ mỉm cười:
"Em thật sự không muốn gặp anh như vậy sao?"
"Anh đến đây làm gì?" Trầm Ngư lạnh lùng nhìn khuôn mặt điển trai của Yến Vân Sơn, hỏi.
Thấy thái độ quá mức lạnh nhạt của cô, Yến Vân Sơn khẽ mím môi:
"Bảy năm không gặp, giờ lại đối xử với anh như thế này? Tiểu Ngư, dù gì chúng ta cũng từng yêu nhau."
Gương mặt điển trai của Yến Vân Sơn mang theo chút u sầu, vẻ yếu đuối đó khiến bất kỳ cô gái nào cũng dễ mềm lòng.
Nhưng Trầm Ngư thì không.
Cô luôn cảm thấy ghê tởm con người này. Giờ đây nhìn thấy bộ dạng "diễn sâu" ấy, cô chỉ thấy buồn nôn từ tận đáy lòng.
Cô lùi xa khỏi hắn thêm vài bước.
"Anh cũng nói là 'từng' yêu nhau, hơn nữa chúng ta đã chia tay. Hiện tại hành động của anh gọi là tự tiện xông vào phòng phụ nữ. Anh được giáo dục như vậy đó à?"
Nghe vậy, Yến Vân Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845217/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.