Sự dịu dàng và ngoan ngoãn hiện tại của Trần Hàm Vân đã thành công khiến Yến Vân Sơn quên mất lo lắng lúc trước rằng cô ta có thể phát điên.
Hắn tiến lên hai bước định nắm tay Trầm Ngư, tiếp tục giải thích.
Nhưng Trầm Ngư cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo khi bắt đầu đánh giá th*n d*** của Yến Vân Sơn.
Dù cơ thể cô đang sử dụng ở thế giới này yếu hơn bình thường, nhưng Trầm Ngư cảm thấy nếu bất ngờ ra tay, cô vẫn có thể khiến Yến Vân Sơn bị thương nặng một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, ngay trước khi Yến Vân Sơn kịp chạm vào vai cô, Lâm Ngư, người nãy giờ đứng yên trong phòng như vô hình, đột nhiên bước lên, gạt tay Yến Vân Sơn ra rồi đứng cạnh Trầm Ngư.
"Anh Yến, tôi nói này, ý của Trầm Ngư còn chưa đủ rõ ràng sao sao? Hai người không được hoan nghênh ở đây. Làm ơn rời khỏi phòng ngay, đừng đứng cản đường cản lối nữa."
Lời của Lâm Ngư còn thẳng thắn hơn cả Trầm Ngư, ánh mắt cô ấy cực kỳ ngạo mạn, quét từ đầu đến chân Yến Vân Sơn và Trần Hàm Vân như thể đang nhìn một thứ rác thải.
Cuối cùng Yến Vân Sơn cũng nhận ra vì sao lúc nãy hắn bị Trần Hàm Vân bắt gặp, và lời nói của Lâm Ngư đã khiến hắn vô cùng khó chịu.
Hắn thấp giọng nói:
"Vậy em đến đây làm gì? Đây đâu phải phòng của em? Em lấy tư cách gì mà đuổi tôi?"
Trái lại, Trần Hàm Vân rất hài lòng khi bị nhắc đến cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845218/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.