Sáng hôm sau, Trầm Ngư rời khỏi phim trường, giống như lúc đến, chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ, còn lại đều là Hà Kim Ngọc xách hộ.
Hai người sóng vai bước về phía cổng ra.
Ban đầu Hà Kim Ngọc còn định để Trầm Ngư chào tạm biệt đạo diễn Tưởng, nhưng khi họ tới nơi Tưởng Thịnh ở, anh đã rời đi trước đó mười phút.
Hà Kim Ngọc đành thôi, dắt Trầm Ngư ra cổng chính.
Vừa bước lên con đường đá cuội ngoài phim trường, vừa định ra khỏi cổng thì Trầm Ngư đột ngột dừng lại.
Hà Kim Ngọc đi phía sau suýt nữa thì đ.â.m vào lưng cô, vội hỏi:
"Sao vậy..."
Nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông đang đứng cạnh chiếc Jeep, tay giơ lên vẫy nhẹ về phía họ, mọi lời nói của cô đều nghẹn lại.
Hà Kim Ngọc nhẹ nhàng chạm vào lưng Trầm Ngư một cái.
Trầm Ngư nhướng mày, bước lên vài bước, đứng đối diện Tưởng Thịnh.
Cô liếc nhìn chiếc xe phía sau anh:
"Đạo diễn Tưởng, anh đến đây là...?"
Tưởng Thịnh gật đầu, sắc mặt bình thản:
"Tôi chợt nhớ ra, khu vực này khó bắt xe, nên đến tiễn hai người một đoạn."
Khóe môi Trầm Ngư khẽ cong lên:
"Vậy à? Cảm ơn đạo diễn đã nhọc lòng."
Tưởng Thịnh chớp mắt:
"Lên xe đi."
Trầm Ngư không khách sáo, lên xe từ cánh cửa anh vừa mở sẵn cho.
Hà Kim Ngọc cũng nhanh chóng ngồi vào ghế sau bên kia. Chị ta và Trầm Ngư ngồi hàng ghế sau, Tưởng Thịnh lái xe một mình phía trước.
Xem ra, Tưởng Thịnh thật sự đến chỉ để đưa hai người ra sân bay, vì suốt quãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845227/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.