Suy nghĩ của Trầm Ngư bất chợt quay về cái đêm ấy, khiến trái tim cô mềm lại.
"Được rồi, tôi sẽ đi... nhưng tôi phải dẫn theo Kiều Thiên Phi."
Tưởng Thịnh ở đầu dây bên kia mím môi, khẽ gật đầu.
Vài ngày trôi qua trong chớp mắt, nhanh chóng đến ngày công chiếu bộ phim Vấn Tiên.
Tối ngày 30 tháng 6, lúc 10 giờ, Trầm Ngư mặc bộ váy đẹp nhất, cùng Kiều Thiên Phi ngồi xe limousine do công ty sắp xếp, đến rạp chiếu phim nơi tổ chức buổi ra mắt.
Ban đầu, Tưởng Thịnh định tự mình đến đón Trầm Ngư, nhưng sau khi cô biết được thì đã từ chối, thế là anh đứng đợi sẵn dưới bãi đậu xe của rạp chiếu phim.
Vừa bước xuống xe, điện thoại trong túi của Trầm Ngư rung lên.
Cô lấy ra, nhấn nghe máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng của Tưởng Thịnh:
"Tôi đang ở cạnh thang máy trong bãi đậu xe."
Trầm Ngư ngẩng đầu, quét mắt nhìn các cột biển xung quanh, nhanh chóng thấy bảng chỉ dẫn về phía thang máy.
Cô cúp máy, nắm tay Kiều Thiên Phi đi về phía đó, Hà Kim Ngọc tinh ý đi theo sát phía sau.
Về chuyện tình cảm giữa Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi, Hà Kim Ngọc luôn ủng hộ.
Dù sao thì Kiều Thiên Phi nổi tiếng hơn Trầm Ngư, nếu so ra thì y mới là người chịu thiệt.
Hơn nữa, y luôn ngoan ngoãn nghe lời Trầm Ngư, điều này càng khiến Hà Kim Ngọc yên tâm và vui vẻ.
Sau khi đi qua vài dãy xe và rẽ hai lần, thang máy của bãi đỗ xe hiện ra trước mắt cả ba người.
Cùng lúc đó, họ cũng nhìn thấy Tưởng Thịnh đang tựa người vào cột bên cạnh thang máy, hút thuốc.
Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng bước chân và nhìn thấy Trầm Ngư, anh lập tức dụi điếu thuốc đang hút dở, ném vào thùng rác kế bên.
"Em đến rồi." Tưởng Thịnh đứng thẳng dậy, chào hỏi "Chúng ta lên tầng trước, gặp mọi người."
Với danh tiếng của Tưởng Thịnh trong ngành, các khách mời đến buổi công chiếu phim do anh làm đạo diễn đều không phải người bình thường.
Câu nói kia chẳng khác gì một lời ngầm giới thiệu Trầm Ngư vào giới.
Ánh mắt của Hà Kim Ngọc chợt sáng lên, nhưng sau đó lại tối đi như chợt nghĩ đến điều gì đó.
Kiều Thiên Phi nhìn Tưởng Thịnh đầy thận trọng, môi mím lại nhưng không nói gì.
Trầm Ngư chỉ cười nhạt, khẽ lắc đầu:
"Cảm ơn ý tốt của đạo diễn Tưởng, nhưng không cần đâu ạ. Tôi chắc là sẽ không làm diễn viên lâu nữa."
Tưởng Thịnh khựng lại:
"Em định rời khỏi giới sao?"
Trầm Ngư cụp mắt, gật đầu.
Thật ra cô cảm nhận được, thời gian của mình ở thế giới này không còn nhiều.
Mà như vậy, chẳng khác nào rút khỏi giới giải trí.
Tưởng Thịnh thoáng thất vọng, nhưng cũng nhẹ nhõm:
"Rời giới cũng tốt. Giới này đâu phải dễ sống."
Anh lại nhớ đến Yến Vân Sơn, kẻ từng đeo bám Trầm Ngư trong Anh Và Cô Ấy 2, cùng với đám fan điên cuồng vẫn tin Trầm Ngư bịa chuyện hãm hại thần tượng của họ.
"Đi thôi." Tưởng Thịnh không nói thêm gì, xoay người vào thang máy.
Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi bước theo sau. Kiều Thiên Phi liếc nhìn Tưởng Thịnh, sau đó tự nhiên nắm lấy tay Trầm Ngư bên cạnh.
Hà Kim Ngọc im lặng đi vào, đứng nép vào góc.
Cánh cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu từ từ di chuyển lên trên.
Trong không gian kín, gần như có thể nghe thấy cả nhịp thở của nhau.
Ánh mắt của Tưởng Thịnh rơi vào đôi tay đang đan vào nhau của Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi.
Sau vài giây im lặng, anh bất ngờ lên tiếng:
"Hai người... tình cảm thật tốt."
Kiều Thiên Phi nhìn sang, khẽ mỉm cười lịch sự:
"Cảm ơn đạo diễn Tưởng đã quan tâm."
Tưởng Thịnh cũng mỉm cười, chân thành nói:
"Tôi chúc hai người hạnh phúc."
Kiều Thiên Phi: "..."
Hà Kim Ngọc: "..."
Hệ thống truyện ngọt: [Một đối thủ lịch sự đến kỳ lạ.]
Hà Kim Ngọc không nhịn được khẽ nhíu mày, bởi vì chị ta nhận ra lời chúc phúc của Tưởng Thịnh thật sự rất chân thành.
Lời chúc không có gì sai, nhưng khi phát ra từ miệng tình địch như Tưởng Thịnh, cảm giác lại... hơi là lạ.
Mỗi người trong thang máy mang một vẻ mặt khác nhau, còn Tưởng Thịnh thì lại tỏ ra vô cùng thoải mái.
Mặc dù lúc đầu anh cũng ngẩn người vì chính câu nói ấy của mình, nhưng sau khi trấn tĩnh lại và suy nghĩ cẩn thận, anh cảm thấy lời chúc của mình rất hợp tình hợp lý.
Trầm Ngư chọn Kiều Thiên Phi, người yêu cô và được cô yêu, chứ không phải Yến Vân Sơn, tên cặn bã kia.
Anh chẳng qua chỉ đến muộn một bước, nhận ra quá trễ.
Thời gian không thể quay lại, vậy thì chi bằng rộng lượng mà chúc phúc cho họ.
Anh có thể cảm nhận rõ, Kiều Thiên Phi thật sự yêu Trầm Ngư.
"Ting!"
Tiếng thang máy báo đến tầng phá tan không khí ngượng ngùng trong thang.
Mọi người lần lượt bước ra, đi dọc hành lang, xuyên qua một cánh cửa khác và bước vào phòng triển lãm nơi tổ chức buổi công chiếu Vấn Tiên.
Là người trong ê-kíp, Tưởng Thịnh đã sắp xếp sẵn ghế hàng đầu cho Trầm Ngư.
Nhưng sau khi bước vào, nhìn thấy đám đông phóng viên, cùng các nam thanh nữ tú trò chuyện rôm rả ở hàng ghế đầu, Trầm Ngư liền mỉm cười từ chối.
Dù sao thì vai diễn của cô trong Vấn Tiên cũng chỉ là vai phụ nhỏ, có đến hay không cũng không ảnh hưởng gì đến phim.
Hơn nữa, thế giới này chẳng giúp được gì cho cô nữa, cô cũng không muốn lên sân khấu làm trò mua vui cho người khác.
Tưởng Thịnh biết không thể thuyết phục Trầm Ngư, bèn thở dài, ra hiệu cho nhân viên sắp xếp chỗ ở dãy giữa cho cô và Kiều Thiên Phi.
Anh kéo lại tay áo, nở nụ cười tự tin như mọi khi, bước thẳng đến khu vực rực sáng ánh đèn máy ảnh.
Trầm Ngư ngồi cạnh Kiều Thiên Phi, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai y, nhìn Tưởng Thịnh xử lý mọi việc trong buổi công chiếu một cách thành thạo.
Vừa xuất hiện trước ánh đèn, anh lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
Ngay cả những diễn viên nổi bật trong phim như Liễu Thịnh cũng không thể che mờ ánh hào quang của anh.
Sau những lời phát biểu thông lệ, Tưởng Thịnh quay lại nhìn khán giả trong rạp, mỉm cười tuyên bố:
"Bộ phim chính thức bắt đầu."
Đèn trong rạp vụt tắt, phóng viên cũng tắt hết đèn flash.
Trên màn hình lớn, logo của rạp chiếu phim hiện lên giữa nền tối.
Ca khúc chủ đề của Vấn Tiên, do một nhạc sĩ cổ phong nổi tiếng sáng tác và được một ca sĩ được mệnh danh là "chim sơn ca" thể hiện, bắt đầu vang lên trong rạp.
Trong giai điệu cổ điển nhẹ nhàng ấy, nhân vật nam chính Diệp Vô Vấn do Liễu Thịnh thủ vai xuất hiện.
Sau anh ta, hai nữ chính Hồng Hoa và Bạch Hoa lần lượt bước ra với dáng vẻ kiều diễm và khí chất tươi sáng.
Sau đoạn nhạc mở đầu ngắn ngủi, nội dung chính của phim bắt đầu.
Bóng tối.
Máu tanh.
Cha mẹ và người thân bị tàn sát đến người cuối cùng.
Thiếu niên run rẩy trốn dưới hầm...
Cảnh tượng ấy in sâu vào tâm trí tất cả khán giả trong rạp.
Gia tộc Diệp Vô Vấn bị một nhóm người không rõ danh tính tàn sát, hơn một trăm người nhà họ Diệp c.h.ế.t sạch trong một đêm.
Chỉ còn Diệp Vô Vấn sống sót, vì cha mẹ đã giấu chàng dưới hầm, cùng một pháp bảo bí truyền của Lăng Tiêu Tông.
Ngoài chàng ra, dù già hay trẻ, nam hay nữ... đều mất mạng trong đêm kinh hoàng đó.
Trong đôi mắt thiếu niên run rẩy kia, ánh thù hận dần hiện lên...
Sau khi những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh ló dạng, thiếu niên ấy mới dám lén rời khỏi nơi ẩn nấp.
Chàng không dám thu nhặt t.h.i t.h.ể cha mẹ mình, sợ rằng lũ ác ma đã sát hại gia tộc sẽ quay lại.
Vì vậy, Diệp Vô Vấn chỉ có thể cắn chặt môi, châm lửa thiêu rụi toàn bộ đại trạch của nhà họ Diệp, cùng với t.h.i t.h.ể của tất cả người thân.
Giữa biển lửa cuồn cuộn phía sau, chàng nắm chặt tín vật mẹ trao, lặng lẽ bước lên con đường đến Lăng Tiêu Tông.
Nội dung của bộ phim Vấn Tiên là một câu chuyện tu tiên truyền thống với nam chính làm trung tâm, nhưng dưới bàn tay cải biên của Tưởng Thịnh, nó lại mang thêm chiêm nghiệm sâu sắc về bản tính con người.
Sau khi gia nhập Lăng Tiêu Tông, Diệp Vô Vấn nhanh chóng thể hiện tài năng tu luyện xuất chúng, tu vi nhanh chóng đột phá đến Nguyên Anh kỳ.
Trong quá trình tu luyện, trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng Diệp Vô Vấn cũng tìm ra kẻ thù diệt tộc, và tự tay g.i.ế.c chúng để báo thù.
Thế nhưng, sau khi trả được thù, trong lòng Diệp Vô Vấn lại trống rỗng và hoang mang.
Chàng gia nhập Lăng Tiêu vốn để báo thù, vậy thì khi mục tiêu đã hoàn thành, chàng phải làm gì tiếp theo?
Sau vài ngày ủ rũ, chàng được một sư muội để ý đến.
Muốn khơi lại niềm tin sống của Diệp Vô Vấn, nữ đệ tử kia nhân dịp đại điển của Lăng Tiêu Tông sắp đến, kiên quyết lôi kéo chàng đến quảng trường trước đại điện tham dự.
Theo lý, với tu vi và thân phận khi đó, Diệp Vô Vấn chỉ có thể đứng hàng sau cùng, quan sát nghi thức diễn ra từ xa.
Nhưng biết làm sao được, sư muội ấy lại là người có địa vị.
Với sự trợ giúp của phụ thân nàng, một trưởng lão cao cấp trong tông môn, Diệp Vô Vấn cuối cùng cũng chen chân vào được hàng đầu của quảng trường.
Trên màn ảnh, cốt truyện vừa tiến đến phân cảnh Diệp Vô Vấn len lén đứng vào hàng đầu.
Một thiếu niên cao ráo tuấn tú đứng nép ở góc quảng trường, đứng lặng quan sát các sư huynh sư tỷ lên đài nhận khen thưởng từ chưởng môn và các trưởng lão.
"Trần Tích Vũ."
Tên ấy được người đứng đầu trên đài cao xướng lên.
Ngay sau đó, Diệp Vô Vấn phát hiện các đệ tử xung quanh vốn đang im lặng bỗng xôn xao bàn tán.
"Là Đại sư tỷ đó."
"Nghe nói tháng trước sư tỷ đột phá đến Hóa Thần kỳ rồi, giờ là người mạnh nhất trong lớp trẻ của tông môn."
"Sư tỷ vốn thiên phú dị bẩm, đột phá đầu tiên cũng đâu có gì bất ngờ."
"Nhìn kìa! Sư tỷ ra rồi kìa..."
Giữa tiếng bàn tán, âm thanh dần lắng xuống.
Diệp Vô Vấn ngẩng đầu, thấy tất cả mọi người xung quanh đều đang dõi mắt nhìn về một thiếu nữ phía trước quảng trường.
Thiếu nữ ấy mặc y phục trắng đặc trưng của đệ tử Lăng Tiêu Tông, bóng lưng thon dài, mái tóc đen tuyền được cài bằng một cây trâm tinh xảo, buông dài xuống, phủ lên chiếc cổ ngọc mảnh mai.
Dưới ánh nhìn của bao người, nàng bước ra khỏi hàng ngũ, thong thả đi lên từng bậc thềm phía trước đại điện.
Mỗi bước đi, hoa sen thêu vàng trên tay áo và vạt áo như có linh hồn, lượn bay theo gió.
Trần Tích Vũ bước lên đài, hành lễ với sư phụ mình, chưởng môn Lăng Tiêu Tông, rồi quay người đối diện với hàng ngàn đệ tử phía dưới quảng trường, ánh mắt lạnh lùng.
Vẻ đẹp ấy, thoát tục như không thuộc về thế gian này, hiện ra rõ ràng trên màn ảnh rộng.
Tất cả đệ tử tại quảng trường không hẹn mà cùng hít một hơi.
Tim Diệp Vô Vấn cũng bắt đầu đập rộn ràng.
Máy quay thu lại góc nhìn của Diệp Vô Vấn, zoom từ xa đến gần, dừng lại trên khuôn mặt thiếu nữ đang đứng trên đài.
Nàng chính là Trần Tích Vũ, đại sư tỷ của lớp đệ tử trẻ Lăng Tiêu Tông, cũng là đệ nhất mỹ nhân được mọi người công nhận.
Trong rạp chiếu phim, cả khán phòng ban đầu im lặng, sau đó bắt đầu xôn xao.
Hà Kim Ngọc còn nghe thấy mấy người may mắn được mời dự buổi công chiếu thì thầm bên tai:
"Má ơi, ai vậy trời? Hệt như tiên nữ hạ phàm vậy! Tôi say rồi!"
"Trần Tích Vũ đẹp cỡ này, bảo sao Diệp Vô Vấn vừa nhìn đã yêu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.