Trong lúc Trần Hàm Vân đang gọi điện, Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi không nói một lời.
Đợi đến khi cô ta cúp máy, Trầm Ngư mới cười nhạt:
"Sao không gọi cứu thương hay cảnh sát?"
Trần Hàm Vân cụp mắt xuống. Những lời ban nãy chẳng qua chỉ là dọa Trầm Ngư, chứ cô ta thật sự không dám gọi cảnh sát.
Trần Hàm Vân hiểu khá rõ về Yến Vân Sơn. Cô ta biết hắn thực sự có khả năng làm ra những chuyện "không đứng đắn" như lời Tống Trầm Ngư trước đó.
Hơn nữa, chiếc camera giám sát gắn trên bảng tên phòng của Tống Trầm Ngư rõ ràng là do chính cô lắp đặt. Vậy nên cô ta nào dám gọi cảnh sát hay xe cứu thương?
Chưa kể, danh tiếng của Yến Vân Sơn dạo gần đây đã sụp đổ gần hết. Nếu cô ta thực sự gọi cứu thương hay cảnh sát, thì đến tối hôm đó, trên các mạng xã hội chắc chắn sẽ xuất hiện tiêu đề "Yến Vân Sơn quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c Tống Trầm Ngư ngay trước cửa nhà cô."
Lúc đó, danh tiếng vốn đã mục nát của Yến Vân Sơn sẽ hoàn toàn bị hủy diệt.
Mà Trần Hàm Vân thì không muốn anh Yến của cô ta tiếp tục có bất cứ liên hệ nào với Tống Trầm Ngư nữa.
"Cô sợ à?" Trầm Ngư hỏi tiếp.
Trần Hàm Vân vẫn im lặng. Cô ta biết mình không thể cãi thắng Tống Trầm Ngư, nên dứt khoát chọn cách không trả lời.
Cô ta không nói gì, thì Tống Trầm Ngư có thể làm gì cô ta?
Trầm Ngư nhìn gương mặt tự sa ngã của Trần Hàm Vân mà khẽ bật cười.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845231/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.