🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ánh đèn chói lóa khiến tầm nhìn của Trầm Ngư bị mờ đi trong chốc lát.

Chỉ vừa mới đây, cô còn đang cuộn mình trong vòng tay ấm áp của Kiều Thiên Phi, vậy mà giây tiếp theo, cô đã thấy mình ăn mặc chỉnh tề, ngồi đối diện một người đàn ông trẻ tuổi.

Trầm Ngư ngẩng đầu lên, nhìn một người đàn ông ngồi đối diện. Y đeo kính gọng vàng, ngũ quan tuấn tú, toàn thân toát lên vẻ ôn hòa nho nhã.

Không thể phủ nhận, y rất điển trai, nhưng không hiểu sao lại nhìn Trầm Ngư với ánh mắt tràn đầy đau đớn và bi thương.

Người đàn ông liếc nhìn Trầm Ngư - người đang ngồi im lặng không biểu cảm - rồi cúi đầu, giọng đầy cay đắng nói: "Trầm Ngư..."

Một tia đau đớn và giằng xé lướt qua gương mặt y, nhưng cuối cùng y vẫn lên tiếng: "Xin lỗi vì đã lãng phí ba năm qua của em."

Trầm Ngư lạnh nhạt quan sát biểu cảm đau khổ của người đàn ông trước mặt. Sau khi y nói xong, cô lạnh lùng gọi hệ thống truyện ngọt: [Cốt truyện.]

Hệ thống vẫn im lặng, nhưng giây tiếp theo, Trầm Ngư cảm thấy một luồng ký ức xa lạ bị rót vào đầu mình.

Thế giới mà cô đến lần này không khác mấy so với thế giới trước, chỉ là thân phận của cô đã thay đổi - từ ngôi sao giải trí thành thư ký của một tài phiệt xứ Hải Thành.

Nguyên chủ tên là Trương Trầm Ngư, là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại học Bắc Kinh. Năm ra trường, cô vào làm việc tại công ty của nam chính Bạch Thiếu Minh, bắt đầu từ vị trí quản lý cấp thấp, rồi dần trở thành thư ký số một dưới trướng Bạch Thiếu Minh.

Sau khi trở thành thư ký, nhờ ngoại hình xuất chúng, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Bạch Thiếu Minh - một tay chơi khét tiếng. Dưới ảnh hưởng của cô, hắn dần từ bỏ thói trăng hoa và theo đuổi cô mãnh liệt.

Nguyên chủ cũng dần bị vẻ ngoài điển trai của ông chủ cuốn hút, và sau nửa năm tìm hiểu, hai người kết hôn.

Nghe có vẻ là một câu chuyện kinh điển về "trai hư quay đầu vì tình yêu", nếu như bỏ qua những chi tiết mà hệ thống truyện ngọt cung cấp thêm về Bạch Thiếu Minh và nguyên chủ.

Bạch Thiếu Minh, 27 tuổi, hiện chưa kết hôn, người tình vô số, tình một đêm đếm không xuể, thậm chí đã có một đứa con ba tuổi.

Trương Trầm Ngư, 25 tuổi, đã kết hôn nhưng đang chuẩn bị ly hôn, tuy nhiên sau ba năm chung sống, vẫn còn là xử nữ vì người chồng Thẩm Hi mắc chứng bất lực.

Khi thấy dòng chữ "bất lực", Trầm Ngư suýt nữa không nhịn được mà phá lên cười.

[Thật thú vị.]

Lúc hẹn hò, cơ thể Thẩm Hi vẫn bình thường, nhưng đến đêm tân hôn, không rõ vì lý do gì, đột nhiên cờ không phất lên được.

Lúc đó, nguyên chủ nghĩ rằng do quá mệt sau ngày cưới nên đã an ủi chồng, nói rằng hôm sau thử lại cũng được.

Nhưng điều cô không ngờ là, kể từ đêm đó trở đi, dù có thử thế nào, họ cũng không thể hoàn thành được "bước cuối cùng".

Nguyên chủ và Thẩm Hi là bạn học đại học, yêu nhau từ thời đồng phục cho đến ngày mặc áo cưới. Dù cơ thể chồng có vấn đề, cô vẫn kiên trì bên y suốt ba năm.

Cho đến khi ba bà Thẩm Hi bắt đầu nghi ngờ cô vì ba năm không sinh con. Không muốn ba mẹ làm tổn thương vợ, cũng không muốn tước đi quyền làm vợ, làm mẹ của cô, Thẩm Hi sau nhiều lần trăn trở đã quyết định đề nghị ly hôn.

Và đúng vào thời điểm Thẩm Hi đưa ra lời đề nghị ấy, Trầm Ngư xuyên đến.

Trầm Ngư nhanh chóng tiếp nhận và phân tích toàn bộ cốt truyện thế giới này.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Thẩm Hi - người chồng hợp pháp của nguyên chủ, hay nói đúng hơn là người đàn ông xui xẻo nhất thế giới này.

Ban đầu không có bệnh, vậy mà vì cốt truyện, bị "ép" trở thành bất lực chỉ để nhường đường cho Bạch Thiếu Minh.

Ánh mắt Trầm Ngư rơi xuống bản thỏa thuận ly hôn đặt giữa cô và Thẩm Hi trên bàn cà phê.

Trước khi cô đến, nguyên chủ đã ký tên dưới sự nài nỉ của Thẩm Hi.

Thẩm Hi nhìn người vợ đang ngồi đối diện với ánh mắt vừa ngọt ngào vừa chua xót, sau đó cầm bút lên, chuẩn bị ký tên.

Y đã làm khổ Trầm Ngư suốt ba năm, không thể ích kỷ thêm được nữa.

Nước mắt lăn dài, Thẩm Hi cẩn thận từng nét viết tên mình.

Nhưng đúng lúc y định viết nét cuối cùng của chữ "Hi", một bàn tay thon dài, mảnh khảnh với làn da trắng như sứ và đường gân xanh nhàn nhạt bất ngờ chụp lấy tay y.

Thẩm Hi ngẩng đầu, sững sờ nhìn vợ mình, môi run lên khẽ hỏi: "Trầm Ngư?"

Người phụ nữ trước mặt, vốn dĩ lạnh nhạt, bỗng nở nụ cười và hỏi: "Anh đau lòng à?"

Thẩm Hi không chút do dự gật đầu, vẻ đau khổ càng hiện rõ trên gương mặt.

Sao y có thể không đau lòng được chứ? Y và Trầm Ngư yêu nhau từ năm nhất đại học, y tôn trọng và yêu cô sâu sắc. Y từng nghĩ đêm tân hôn sẽ là lần đầu tiên trọn vẹn của cả hai.

Trong tưởng tượng của Thẩm Hi thời sinh viên, y nhất định sẽ khiến Trầm Ngư trở thành cô gái được mọi người ngưỡng mộ nhất.

Thế nhưng hiện thực lại tát y một cú đau đớn. Y trở thành một người đàn ông bất lực, không thể mang lại hạnh phúc cho vợ mình.

Dù Trầm Ngư luôn bao dung và cùng y đến bệnh viện điều trị, nhưng trái tim Thẩm Hi vẫn không thể yên ổn.

Sự bứt rứt ấy đạt đỉnh điểm vào tháng trước, khi ba mẹ y đến Hải Thành thăm vợ chồng y vài hôm.

Ông bà Thẩm vốn khá cởi mở, sau khi con trai kết hôn cũng không can thiệp nhiều vào cuộc sống của vợ chồng trẻ.

Nhưng thấy ba năm mà Trầm Ngư vẫn chưa có thai, họ không thể không lo lắng.

Trong lần thăm đó, ông Thẩm tranh thủ có cuộc nói chuyện riêng với con trai.

Tất nhiên, ông cụ cho rằng lý do không có con là vì sức khỏe của Trầm Ngư.

Ông Thẩm chân thành nói: Dù nhà họ Thẩm không đến mức có ngai vàng để truyền lại, nhưng cũng hy vọng Thẩm Hi có một đứa con để bầu bạn.

Con cái là sự tiếp nối huyết thống và tư tưởng của ba mẹ. Không có con, sau này ai sẽ nhớ đến Thẩm Hi?

Hơn nữa, xã hội Hoa Quốc vẫn còn mang chút tư tưởng phong kiến, ông sợ tính cách lương thiện của con trai không chịu nổi điều tiếng thị phi.

Vì thế, ông Thẩm mong con mình sớm đưa ra quyết định, đừng để lỡ dở tương lai của cô gái trẻ, cũng như chính mình.

Sau vài ngày, ba bà Thẩm rời đi, nhưng lời ba nói khiến Thẩm Hi tỉnh táo.

Tuy nhiên, điều y nghĩ đến đầu tiên không phải là chuyện người ngoài dị nghị, mà là tương lai của Trầm Ngư.

Cô vẫn còn trẻ, vẫn có quyền được làm phụ nữ, được làm mẹ. Mà y lại không thể mang đến cho cô điều đó.

Thẩm Hi cảm thấy không thể tiếp tục kéo cô xuống đáy cùng mình nữa, nên sau một tuần đấu tranh tư tưởng, y quyết định ly hôn để cô tìm hạnh phúc khác.

Nói thì dễ, nhưng đến lúc ký, y mới phát hiện trong lòng đầy phẫn uất và không cam lòng.

Tại sao lại là y?

Y vốn có thể sống hạnh phúc với người con gái mình yêu, giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.

Trầm Ngư chớp mắt, nhìn người đàn ông với đôi mắt đầy đau đớn và tuyệt vọng. Cô khẽ mở đôi môi đỏ, nói:

"Nếu đã đau lòng, sao anh còn làm chuyện khiến em tổn thương?"

"Anh..." Thẩm Hi mở miệng, vẻ mặt thoáng hiện sự giằng co. Y không dám suy nghĩ sâu về hàm ý trong lời nói của Trầm Ngư.

Ngay sau đó, Trầm Ngư thẳng tay giật lấy tờ đơn ly hôn mà Thẩm Hi chuẩn bị ký, rồi xé nát tờ giấy mỏng ngay trước mặt y.

Cô cúi mắt xuống, vẻ mặt có phần bình tĩnh, nhưng lời cô nói ra lại khiến mắt Thẩm Hi ngân ngấn lệ.

"Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa."

Thẩm Hi cắn chặt môi đến trắng bệch. Trong lòng vừa mừng vừa áy náy, y khẽ nói: "Nhưng... bác sĩ nói nguyên nhân bệnh của anh không thể xác định được."

Không biết nguyên nhân thì làm sao mà chữa.

Trầm Ngư không hề bất ngờ trước câu trả lời đó. Làm sao Thẩm Hi có thể tìm ra nguyên nhân? Dù sao y cũng chỉ là một công cụ được gán nhãn "chồng cũ" do hệ thống phân cho nguyên chủ.

Hệ thống truyện ngọt nhanh chóng xác nhận suy đoán của Trầm Ngư.

[Ký chủ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Bệnh của Thẩm Hi là không thể chữa khỏi. Lựa chọn đúng đắn nhất bây giờ là làm theo cốt truyện và ly hôn với hắn.]

[Hơn nữa, thân phận hiện tại của cô ở thế giới này cũng đâu có thiệt thòi gì? Cô đã kết hôn với Thẩm Hi, trong khi Bạch Thiếu Minh đến giờ vẫn chưa cưới ai.]

Trầm Ngư cười khẩy trước lời hệ thống.

[Chưa cưới, nhưng đã có con trai ba tuổi rồi đấy.]

Tính theo mốc thời gian, con của Bạch Thiếu Minh được sinh ra đúng vào thời điểm nguyên chủ vừa kết hôn với Thẩm Hi.

Hệ thống lập tức bênh vực Bạch Thiếu Minh:

[Đứa trẻ đó là do người phụ nữ kia dùng thủ đoạn mà có. Nam chính chỉ nghĩ đứa bé vô tội nên mới giữ lại. Hơn nữa, mẹ ruột của đứa bé cũng đã chết, sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi và nam chính cả. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự không thích con trai của nam chính, sau khi hai người ở bên nhau, có thể bảo hắn đưa đứa bé đi nơi khác, đừng để nó xuất hiện trước mặt ngươi... Thật ra, ngươi không cần quan tâm đến đứa trẻ đó. Nam chính chỉ có cảm giác trách nhiệm với nó thôi. Con cái thật sự mà nam chính yêu thương là cặp song sinh mà ngươi sẽ sinh ra trong tương lai.]

Nghe như đang đưa ra lời khuyên, nhưng hàm ý ẩn sau rõ ràng là: Nam chính thì tử tế, còn Trầm Ngư thì m.á.u lạnh, thậm chí không dung nổi một đứa trẻ vô tội.

Trầm Ngư nở nụ cười, giọng nói vang lên ngọt ngào đến mức hệ thống đang lẩn trốn trong linh hồn cô cũng không khỏi rùng mình.

[Đáng tiếc là ngươi nói đúng. Tại sao ta phải thương hại một đứa trẻ chẳng liên quan gì đến mình?]

[Hơn nữa, ta thấy người đang suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. So với việc ở bên một người như Bạch Thiếu Minh, ta thà tiếp tục sống cùng Thẩm Hi còn hơn.]

So với Bạch Thiếu Minh, Thẩm Hi thật sự thảm hơn nhiều. Chỉ vì không phải là nam chính mà người chồng hợp pháp của Trầm Ngư lại đột nhiên bất lực. Tất cả chỉ để giữ cho Trầm Ngư "còn nguyên vẹn" khi đến tay nam chính.

Hệ thống nhận ra suy nghĩ của Trầm Ngư, giọng nói lập tức méo mó:

[Không phải như vậy. Nguyên chủ vẫn còn trong trắng chỉ là vì trùng hợp Thẩm Hi bị bất lực, hoàn toàn không liên quan gì đến nam chính cả.]

Sau khi bị dội gáo nước lạnh, hệ thống lại bắt đầu dỗ ngọt Trầm Ngư.

[Thế giới này được thiết kế cẩn thận dành riêng cho ký chủ. Thẩm Hi tuy bất lực nhưng vẫn có thể làm được nhiều chuyện khác với nguyên chủ. Cho nên suy nghĩ của ngươi chỉ là do ngươi có ác cảm, dùng suy nghĩa tiêu cực để suy diễn về nam chính và ta quá đáng mà thôi.]

[Sao cũng được, ngươi vui là được.]

Trầm Ngư thản nhiên đáp lại, không bị lay động dù hệ thống có nói khéo thế nào.

Thật ra, những lời đó chỉ càng khiến cô thấy ghê tởm thế giới này hơn.

Rốt cuộc thì thế giới này cũng chẳng khác gì cái thế giới trước kia. Hệ thống chỉ khoác thêm một lớp đường lên sự thiên vị trắng trợn giữa nguyên chủ và nam chính.

Bản chất vẫn vậy: Ép Trầm Ngư hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không chịu nổi việc nguyên chủ từng bị người đàn ông khác đụng vào, vì như vậy thì thiệt thòi cho nam chính của nó.

Sau bao giằng co, hệ thống thậm chí còn tạo hẳn một đứa con riêng cho nam chính, để hợp lý hóa mọi thứ.

Thế giới tưởng như công bằng này, đối với Trầm Ngư mà nói, lại càng thấy giả tạo và đầy mâu thuẫn.

Trước thái độ lạnh nhạt của Trầm Ngư, hệ thống dần im bặt. Nó không dám tiếp tục chọc giận cô, nhưng trong lòng vẫn đang lặng lẽ tính toán cách thuyết phục lại cô.

Nó là một hệ thống đủ tư cách, tuyệt đối không từ bỏ nhiệm vụ nếu chưa đến bước đường cùng.

Hơn nữa, nếu thất bại... nó biết ăn nói thế nào với...

Nó còn chưa nghĩ xong thì đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, vội vàng gạt bỏ những ý nghĩ đó.

Nó đã gần như hòa làm một với Trầm Ngư, có thể cảm nhận được suy nghĩ của cô, và ngược lại, Trầm Ngư cũng có thể cảm nhận được nó.

Cuộc đối thoại tinh thần giữa hai bên kéo dài, nhưng trong thế giới thực, Thẩm Hi chỉ thấy vợ mình hơi cúi mắt xuống, rồi cất giọng bình thản:

"Em đã ở bên anh suốt ba năm, cùng anh chịu đựng mọi chuyện. Bây giờ anh lại nghi ngờ tình cảm của em sao?"

Nghe vậy, trong lòng Thẩm Hi lại dâng lên một cơn áy náy.

Cũng vì thế mà y càng muốn nói rõ lợi và hại với Trầm Ngư.

"Trầm Ngư, em biết mà. Nếu chúng ta mãi không có con, sẽ có người nói ra nói vào."

Đôi khi, lời nói còn sắc bén hơn cả lưỡi dao.

Trầm Ngư chỉnh lại bộ vest đen, đứng thẳng dậy, liếc nhìn Thẩm Hi từ khóe mắt.

Cô nhếch môi, cười nhạt: "Gì cơ? Anh định nói với người ta rằng em không sinh được à?"

"Dĩ nhiên là không! Sao anh có thể nói vậy được?" Thẩm Hi vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế sofa, vòng qua bàn trà rồi nắm lấy tay Trầm Ngư, "Anh chỉ là... chỉ là sợ họ sẽ cười em vì đi theo một người vô dụng như anh thôi."

Thẩm Hi cảm thấy mình không còn xứng là một người đàn ông hoàn chỉnh.

Trầm Ngư nhận ra y đang có ý định tự thú việc bất lực với người khác, không khỏi sững sờ.

Một lúc sau, cô nhìn y với ánh mắt bất đắc dĩ, nói: "Anh ngốc thật à? Chuyện như thế mà cũng định kể cho người ta nghe?"

Thẩm Hi nhỏ giọng: "Anh không muốn họ nghĩ là lỗi do em..."

Trầm Ngư thở dài, liếc y một cái: "Không thể nói nửa thật nửa giả sao? Cứ bảo là anh vô sinh không phải được rồi sao. Anh nghĩ có ai rảnh rỗi đến mức đột nhập vào phòng ngủ của vợ chồng mình để kiểm chứng chắc?"

Khuôn mặt điển trai của Thẩm Hi đỏ bừng, ấp úng nói: "Xin lỗi... anh không nghĩ ra."

Trầm Ngư thở dài lần nữa: "Thôi, ở nhà nghỉ đi. Em phải đi làm, không đi bây giờ là muộn."

Cô bước vài bước ra cửa, bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn hai tờ đơn ly hôn trắng tinh còn nằm trên bàn trà. Cô ngẩng cằm nói:

"Tối về em không muốn thấy mấy tờ giấy đó nữa."

Nghe vậy, Thẩm Hi khẽ mỉm cười: "Tiểu Ngư, nhất định sẽ không đâu."

Âm thanh anh gọi "Tiểu Ngư" khiến bàn tay Trầm Ngư đang đặt lên tay nắm cửa khẽ siết lại.

Cô cũng khẽ mỉm cười, nụ cười ấy khiến khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay lại càng thêm động lòng người.

"Em tin anh."

Cô khép cửa an ninh, vào thang máy, xuống bãi đỗ xe ngầm và lái xe rời khỏi khu dân cư.

Làm xong hết thảy, Trầm Ngư vừa lái xe vừa nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh vật chẳng khác mấy so với thế giới trước, rồi lẩm bẩm một mình trong xe:

"Trí tưởng tượng của các người thật là hạn hẹp. Nhân vật chính thay đổi, nhưng mấy tòa nhà thì vẫn y như cũ."

"Hừm... nói thật thì, liệu thế giới như vậy có thực sự tồn tại không? Hay thế giới hiện tại mới là thật? Rốt cuộc thì các ngươi là gì?"

"Dựng nên một thế giới thật chẳng dễ dàng gì. Trông các ngươi đâu có bản lĩnh đến thế? Hay là... thế giới này được tạo ra dựa trên một thế giới có thật mà các người từng nhìn thấy?"

Hôm nay, Trầm Ngư có quá nhiều câu hỏi, khiến hệ thống bắt đầu cảm thấy bất an.

Nó vội vàng giải thích: [Những tiểu thế giới này đều là thế giới thật, nhưng vì một lý do nào đó, các nguyên chủ trong những thế giới đó đều đã biến mất, vì vậy bọn ta cần những ký chủ như ngươi để hoàn thành nhiệm vụ.]

Sau đó, hệ thống lại bổ sung thêm một câu: [Đây là cơ hội mà những người đã c.h.ế.t khác cầu mà không được.]

[Ngươi nên tận hưởng may mắn này thì hơn.]

Trầm Ngư lạnh nhạt phản bác hệ thống, rồi mới dần bình tĩnh lại và tập trung vào việc lái xe.

Hôm nay là ngày đầu tiên nguyên chủ chính thức trở thành thư ký của Bạch Thiếu Minh, cũng là lần thứ hai nguyên chủ gặp hắn theo cốt truyện mà hệ thống đã thiết lập.

Nguyên chủ trước đây từng làm quản lý cấp trung tại tập đoàn Minh Tâm Quốc Tế của Bạch Thiếu Minh. Một ngày nọ, Bạch Thiếu Minh vô tình gặp được cô - người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ ấy - tại công ty.

Dù là một tay chơi lão luyện, hắn cũng không thể kìm lòng trước sắc đẹp của cô, cho dù biết rõ cô đã kết hôn. Cuối cùng, hắn dùng chút thủ đoạn để điều chuyển cô từ cấp quản lý về làm thư ký riêng cho mình.

Trong cốt truyện gốc, vào ngày đầu tiên nhậm chức, nguyên chủ mang vẻ ngoài điềm đạm nhưng lại ẩn chứa nét u sầu, khiến Bạch Thiếu Minh với tư cách là một người đàn ông "tinh tế", nhanh chóng chú ý đến cô.

Sau vài lời thăm dò đầy cảm thông, hắn thành công moi được thông tin rằng cô đã ly hôn, tất nhiên là từ những lời nói đầy vô tình mà cô buột miệng thốt ra.

Điều này đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển tình cảm giữa hai người sau này.

Tuy nhiên, giờ đây Trầm Ngư đã thay thế nguyên chủ Trương Trầm Ngư, mọi thứ sẽ không còn diễn ra như kịch bản cũ nữa.

Trụ sở của Minh Tâm Quốc Tế là một tòa nhà tráng lệ với tổng diện tích xây dựng lên đến 250.000 mét vuông, tháp chính cao 100 mét. Đây chính là đế chế do Bạch Thiếu Minh mới 27 tuổi gây dựng nên, đúng chuẩn hình tượng "tổng tài bá đạo" mà hệ thống từng miêu tả.

Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, Trầm Ngư đi thẳng vào tòa nhà văn phòng của Minh Tâm Quốc Tế qua thang máy.

Văn phòng của Bạch Thiếu Minh nằm trên tầng cao nhất. Tầng này chỉ dành riêng cho hắn, với đầy đủ tiện nghi từ phòng làm việc, giải trí, thậm chí phòng nghỉ.

Ngoài các lãnh đạo cấp cao được phép lên báo cáo công việc, chỉ có một số thư ký trong nhóm thư ký của Bạch Thiếu Minh mới được bước vào nơi này.

Đúng vậy, với thân phận là một ông trùm tư bản điều hành cả tập đoàn khổng lồ, dĩ nhiên Bạch Thiếu Minh không chỉ có một mình Trầm Ngư làm thư ký.

Ngoài cô ra, đội ngũ thư ký còn có ba người khác, đều là những cô gái cao ráo, trắng trẻo và xinh đẹp như ngôi sao trong giới giải trí.

Tuy nhiên, với thân phận là "nữ chính" do hệ thống an bài để ghép đôi với tổng tài, nhan sắc của Trầm Ngư hiển nhiên nổi bật hơn hẳn ba người còn lại.

Do đã hoàn tất quy trình điều chuyển trước đó, nên sau khi quẹt thẻ trong thang máy, Trầm Ngư được đưa thẳng lên tầng cao nhất của Minh Tâm Quốc Tế.

Thang máy phát ra một tiếng "ding" rồi dừng lại. Ngay khi Trầm Ngư bước ra, cô liền cảm nhận được những ánh mắt mang đầy địch ý b.ắ.n tới mình.

Cô hơi khựng lại một chút, sau đó liền ngẩng đầu, bước thẳng về phía trước với dáng vẻ ung dung.

Chiếc thang máy cô đi là thang máy riêng dành cho tổng giám đốc. Dù là thang máy riêng, nhưng do là thang duy nhất có thể đi lên tầng cao nhất nên nhóm thư ký vẫn được phép dùng.

Thang máy này nằm rất gần văn phòng của Bạch Thiếu Minh. Ngoài cửa là khu vực làm việc của bốn thư ký, mỗi người có một góc nhỏ được ngăn bởi vách ngăn, bày đầy văn kiện từ các tầng dưới chuyển lên, đợi sắp xếp rồi trình tổng giám đốc xử lý.

Ngoài công việc văn phòng, thư ký còn có nhiệm vụ tiếp khách thay cho Bạch Thiếu Minh, nên hành lang từ khu thư ký đến thang máy luôn được giữ trống.

Cũng vì vậy mà ngay khi Trầm Ngư bước ra khỏi thang máy, ba cô gái xinh đẹp đang bận rộn trong các ô làm việc liền đồng loạt nhìn về phía cô.

Ánh mắt ấy chứa đầy tò mò, lạnh nhạt, dè chừng... và cả sự thù địch.

Trầm Ngư nhìn theo ánh mắt ấy, thấy một cô gái mặc vest đỏ, váy bút chì ôm sát, lộ rõ vóc dáng nóng bỏng, thắt lưng mảnh mai như nhành liễu, đang nhìn cô đầy cảnh giác.

Bạch Thiếu Minh thích kiểu phụ nữ nổi bật, nên dàn thư ký bao gồm cả người mới như Trầm Ngư, đều sở hữu vẻ ngoài vô cùng bắt mắt.

"Chào em, em là người mới Trương Trầm Ngư đúng không? Tôi là Liễu Tường, rất vui được gặp."

Là cô gái tóc ngắn ngồi bên trái, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét lanh lợi, là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Liễu Tường là cánh tay phải đắc lực của Bạch Thiếu Minh, cũng là người duy nhất trong bốn thư ký không có quan hệ mờ ám với hắn.

Theo cách nói của hệ thống thì đây là biểu hiện của việc "công tư phân minh". Liễu Tường vừa là thư ký, vừa là trợ thủ đắc lực nên cho dù rất hợp gu của Bạch Thiếu Minh, hắn vẫn không "xuống tay' với nhân viên của mình.

Hai thư ký còn lại thì khác. Một người tên Tống Y Y - cháu gái của một tổng giám đốc - được nhét vào Minh Tâm Quốc Tế như một cách thắt chặt liên minh giữa hai công ty. Cô ấy cũng là người duy nhất không quá để tâm đến sự xuất hiện của Trầm Ngư.

Người còn lại tên Chu Ý Hàm - là người đẹp nhất trong ba người, và cũng là nhân vật có nhiều đất diễn nhất trong cốt truyện gốc.

Cô ta là người say mê Bạch Thiếu Minh nhất trong cả ba, và đóng vai nữ phụ ác độc vì tình sinh hận, chuyên gây chuyện với nguyên chủ, nhưng cuối cùng lại vô tình đẩy nam nữ chính đến gần nhau hơn.

Trầm Ngư nhìn vào đôi mắt như muốn phun lửa của Chu Ý Hàm, trong lòng thầm thở dài một tiếng.

Nhưng trên mặt cô lại chẳng biểu hiện gì, chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu với Liễu Tường:

"Chào chị, em là Trương Trầm Ngư."

Liễu Tường cũng mỉm cười lại, rồi quay sang giới thiệu hai người còn lại:

"Đây là Tống Y Y, còn đây là Chu Ý Hàm. Từ giờ chúng ta là đồng nghiệp, nên phải giúp đỡ lẫn nhau nhé."

Tống Y Y và Chu Ý Hàm biểu cảm khác nhau, nhưng bề ngoài vẫn duy trì vẻ hòa khí với Trầm Ngư.

Liễu Tường chỉ vào bàn làm việc phía sau lưng cô:

"Vị trí của em là ở đây. Ban đầu thì chủ yếu nhận điện thoại, chuyển văn kiện từ dưới lên cho Tổng Giám đốc Bạch."

Trầm Ngư gật đầu: "Cảm ơn chị Liễu Tường. Em hiểu rồi."

Thái độ ngoan ngoãn khiến sắc mặt Liễu Tường dịu xuống đôi chút: "Bắt đầu làm việc đi."

Trầm Ngư ngồi xuống bàn làm việc gần cửa văn phòng tổng giám đốc, cất đồ vào ngăn tủ, rồi ngồi xuống ghế, cảm thấy hơi lúng túng.

Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu đi làm, trọng tâm không phải công việc mà là làm quen với môi trường và vị trí.

Liễu Tường quay lại, đưa cho Trầm Ngư một tờ giấy liệt kê danh sách những việc cô cần làm với tư cách thư ký.

Trong đó bao gồm pha trà, rót nước, sắp xếp hồ sơ từ trụ sở tập đoàn gửi đến, chọn ra văn kiện quan trọng để chuyển cho Bạch Thiếu Minh xử lý.

Khi cần thiết, thư ký cũng phải phụ trách sinh hoạt hàng ngày của tổng giám đốc.

Do thói quen sinh hoạt không lành mạnh, đến giờ cơm thư ký phải vào tận phòng thúc giục Bạch Thiếu Minh ăn uống.

Trầm Ngư cầm bản "Quy tắc ứng xử của thư ký" trong tay, vừa xem vừa thì thầm với hệ thống trong đầu:

[Nói thật nhé, Bạch Thiếu Minh cứ chơi bời như vậy mà công ty vẫn không phá sản, bàn tay vàng của hắn đúng là mạnh thật.]

Hệ thống phản bác:

[Bạch Thiếu Minh có thiên phú kinh doanh bẩm sinh, tất cả đều là do hắn nỗ lực mà đạt được.]

Trầm Ngư cười lạnh:

[Dựa vào nỗ lực ngồi trong văn phòng cả ngày không làm gì ngoài việc tán tỉnh thư ký?]

Tạm không bàn đến chuyện Bạch Thiếu Minh từ hai bàn tay trắng gây dựng nên Minh Tâm Quốc Tế, chỉ nói đến việc hắn công tư bất phân, quanh người lúc nào cũng có ba thư ký với quan hệ mập mờ...

Nếu không có hệ thống thiên vị, một người như vậy sao có thể ngồi được ở vị trí ngày hôm nay?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.