Khi biết Trầm Ngư sẽ đi cùng Bạch Thiếu Minh tới buổi tiệc tối với tư cách bạn đồng hành, Chu Ý Hàm tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, buông ra những lời mỉa mai như: "Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong," hay "Cứ tưởng là người đứng đắn, ai ngờ cũng chịu khó đợi cơ hội thế này."
Tuy nhiên, Trầm Ngư hoàn toàn không để tâm đến thái độ của Chu Ý Hàm, cô ta muốn nói gì thì cứ để cô ta nói.
Dù sao thì ba người còn lại trong văn phòng thư ký cũng chẳng ai thật sự để ý tới lời của Chu Ý Hàm.
Chu Ý Hàm lẩm bẩm mỉa mai một lúc, nhưng thấy đối tượng mình nhằm vào chẳng thèm để ý, cô ta giống như đánh vào bịch bông, tức tối mà chẳng xả được giận.
Chu Ý Hàm bực bội bĩu môi, rồi đột nhiên đứng phắt dậy, định vào văn phòng Bạch Thiếu Minh để làm nũng, tranh thủ xin đổi phần công việc của mình với phần việc của Trương Trầm Ngư.
Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi khu làm việc của mình, Liễu Tường nãy giờ vẫn im lặng, bỗng dưng lên tiếng, giọng đầy khó chịu:
"Thế nào? Giờ cô còn không coi tôi ra gì nữa à? Không hài lòng với phần việc tôi giao cho cô sao?"
Giọng điệu của Liễu Tường gay gắt đến mức Chu Ý Hàm, người đang định đi về phía văn phòng của Bạch Thiếu Minh, bất giác khựng lại.
Cô ta lúng túng nhìn Liễu Tường, lí nhí nói:
"Chị Liễu Tường, em chỉ là..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Liễu Tường đã nổi giận:
"Cái gì mà 'chỉ là'? Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845236/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.