Bữa tiệc kéo dài hơn một tiếng mới kết thúc.
Sau khi mọi người đặt đũa xuống, mấy cô gái mặc sườn xám nhanh nhẹn mang nước ấm và khăn tay đến cho từng người súc miệng, lau tay.
Nhờ có Bạch Thiếu Minh đi cùng, lần này Trầm Ngư cũng được nhận một chiếc khăn tay từ cô gái phục vụ bên cạnh.
Lau miệng sạch sẽ, cô thư ký đã ăn uống no nê liền quay sang Bạch Thiếu Minh nói lời từ biệt:
"Tổng giám đốc Bạch, nếu tôi không còn việc gì ở đây nữa, vậy tôi xin phép về trước."
Bị Thẩm Thiên và mấy người khác mời rượu liên tục suốt bữa ăn, mắt Bạch Thiếu Minh đã bắt đầu lờ đờ vì men rượu.
Nhưng nghe Trầm Ngư nói muốn rời đi, hắn như bừng tỉnh.
Hắn nhìn gương mặt dịu dàng nhưng giữ khoảng cách rõ ràng của cô, chậm rãi nói:
"Ừ, giờ cũng muộn rồi. Đi thôi."
Thẩm Thiên vội phụ họa:
"Đúng rồi, cũng khuya rồi. Tổng giám đốc Bạch, để tôi đưa ngài về nhé?"
Bạch Thiếu Minh lắc đầu, thân thể hơi loạng choạng:
"Không cần. Cảm ơn lòng tốt của ông Thẩm, nhưng tài xế của tôi đang đợi sẵn dưới lầu rồi."
Việc Bạch Thiếu Minh đồng ý cho Trầm Ngư rời đi dễ dàng như vậy khiến cô nhất thời cảm thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ hôm nay hắn thật sự chỉ đưa cô tới đây để bàn chuyện hợp tác với Thẩm Thiên?
Dù trong lòng có nghĩ gì đi nữa, Trầm Ngư vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đứng dậy đi theo Bạch Thiếu Minh, lúc này đang được một cô gái mặc sườn xám dìu ra khỏi phòng.
Rời khỏi căn phòng sáng đèn rực rỡ, Trầm Ngư lập tức bước vào hành lang mờ ảo tràn ngập bầu không khí mập mờ đặc trưng của hộp đêm.
Bạch Thiếu Minh đi trước, Trầm Ngư lặng lẽ theo sau.
Có lẽ vì đã vào khung giờ cao điểm ban đêm, hành lang vốn trống vắng lúc họ mới đến giờ đây đã tấp nập hơn nhiều, cứ cách vài mét lại có khách qua lại hoặc nhân viên phục vụ mặc đồng phục vội vã đi ngang.
Suốt đoạn đường, Trầm Ngư bước đi nhẹ nhàng, suôn sẻ đến mức cô gần như bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nghĩ quá nhiều hay không.
Nhưng ngay sau đó, một sự cố bất ngờ khiến cô lập tức xóa bỏ ý nghĩ ấy.
Khi họ đi đến góc hành lang, một nhân viên phục vụ tay bê khay đồ ăn bất ngờ lao ra từ phía sau góc khuất, đ.â.m sầm vào Bạch Thiếu Minh.
Ngay giây tiếp theo, bát canh trên khay văng lên, b.ắ.n thẳng về phía họ.
Trầm Ngư vội lùi lại, nhưng vẫn không tránh kịp dòng canh trắng b.ắ.n vào người mình.
"Xin lỗi! Tôi xin lỗi!"
Cậu phục vụ chao đảo vài bước rồi đứng vững, vừa ngẩng đầu thấy quần áo của cả Bạch Thiếu Minh và Trầm Ngư đều bị dính canh, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Cậu cúi đầu liên tục, hoảng hốt xin lỗi hai người.
Thẩm Thiên thấy vậy liền quát to với vẻ bực bội:
"Chạy vội thế à? Không có mắt à?"
Quản lý hộp đêm, người đích thân ra tiễn Bạch Thiếu Minh và khách quý, cũng trừng mắt giận dữ, quát lớn: "Mau xin lỗi khách đi!"
Cậu nhân viên tái mặt càng thêm hoang mang, gập người xin lỗi liên tục:
"Thật sự xin lỗi hai vị, tôi không cố ý."
Trầm Ngư cúi nhìn chiếc áo đã bị vấy bẩn, không thể mặc ra ngoài được nữa, trong mắt thoáng qua một tia hiểu rõ. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với chàng trai kia:
"Chỉ là tai nạn thôi, không sao đâu."
Cậu phục vụ trẻ nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó dè dặt nhìn về phía Bạch Thiếu Minh, người lúc này mặt mày đen sầm lại vì tức giận.
Bạch Thiếu Minh mím môi, rõ ràng là rất không hài lòng, nhưng không định so đo với nhân viên. Hắn lạnh lùng nói với quản lý hộp đêm, người vẫn đang cười khúm núm xin lỗi:
"Đi tìm một phòng, rồi cử người đi mua hai bộ quần áo sạch đem đến."
Nói xong, anh quay đầu nhìn Trầm Ngư, lúc này đang đứng cách anh hai bước, giọng bỗng dịu xuống:
"Cô không thể ra ngoài với bộ dạng thế này được. Ở lại đây với tôi một lát, chờ quần áo sạch mang đến, tôi sẽ bảo Trần Lượng đưa cô về."
Trần Lượng chính là tài xế vẫn luôn theo sát Bạch Thiếu Minh.
Vừa dứt lời, Bạch Thiếu Minh liền thấy vẻ mặt do dự thoáng hiện trên mặt Trầm Ngư, hắn cau mày, vội nói thêm trước khi cô kịp phản ứng:
"Đừng lo, sẽ không làm cô về nhà trễ đâu."
Thẩm Thiên, người vẫn đứng bên cạnh, nghe vậy liền quay sang nhìn Bạch Thiếu Minh với vẻ khó hiểu, trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ mơ hồ: Hình như... trong lời nói của Bạch Thiếu Minh có chút ghen tuông?
Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên, ông ta liền lắc đầu gạt bỏ. Ai trong cái thành phố này mà không biết Bạch Thiếu Minh nổi tiếng phong lưu?
Cô thư ký đi cùng lần này đúng là xinh đẹp hơn hẳn mấy cô gái từng thấy bên cạnh Bạch Thiếu Minh trước đó, nhưng Thẩm Thiên cho rằng, một người như Bạch Thiếu Minh tuyệt đối không phải kiểu vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng.
Ánh mắt ông ta đảo quanh một vòng, lại nhìn về cô gái mặc sườn xám xinh đẹp vẫn đang dính chặt lấy Bạch Thiếu Minh kia, trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ.
Thẩm Thiên liền lên tiếng hùa theo:
"Thư ký Trương à, Tổng giám đốc Bạch nói rất đúng. Quần áo cô ướt thế kia, nếu để người ta nhìn thấy thì thật không hay. Ở đây tiện nghi đầy đủ, chi bằng cứ nghỉ ngơi một lát đi."
Trầm Ngư im lặng một lúc, cuối cùng cũng như bị thuyết phục bởi cả Bạch Thiếu Minh lẫn Thẩm Thiên. Cô nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn quản lý hộp đêm, rồi dịu giọng nói:
"Vậy làm phiền các anh rồi."
"Không phiền không phiền." Quản lý hộp đêm như trút được gánh nặng, sắc mặt dịu đi thấy rõ, còn kín đáo liếc nhìn Bạch Thiếu Minh một cái rồi lập tức quay người dẫn mọi người vào thang máy xuống lầu.
Tầng cao nhất của hộp đêm toàn là các phòng riêng, còn tầng dưới là khu phòng nghỉ xa hoa, sang trọng.
Sau khi ra khỏi thang máy, quản lý dẫn Trầm Ngư và nhóm người đi thẳng về phía cuối hành lang.
Anh ta mở cửa căn phòng trong cùng, quay sang nhìn Trầm Ngư và mỉm cười:
"Phòng này đầy đủ tiện nghi. Cô có thể nghỉ ngơi, thay đồ. Quần áo sạch sẽ được nhân viên mang đến ngay."
"Cảm ơn anh." Trầm Ngư lễ phép gật đầu với quản lý, dùng túi xách che phần áo bị ướt rồi bước qua anh ta vào trong phòng.
Trước khi đóng cửa lại, cô vô tình liếc sang thấy cô gái mặc sườn xám ban nãy, lúc này đang được quản lý dìu vào căn phòng đối diện cùng với Bạch Thiếu Minh, người đã ngà ngà say.
Lông mày Trầm Ngư khẽ nhướng lên, trong lòng càng thêm tò mò về mục đích thực sự của Bạch Thiếu Minh hôm nay.
[Ký chủ, cho dù nam chính có tính toán gì thì cũng là vì ngươi.]
Trầm Ngư khẽ nhếch môi cười, bước vào phòng tắm, cởi chiếc áo dính đầy nước canh ngọt do cậu phục vụ ban nãy làm đổ.
Cô mở vòi sen, để nước xối lên vùng da bị dính canh, làn nước mát lạnh khiến cảm giác dính nhớp biến mất.
Vừa tắm, Trầm Ngư vừa lạnh nhạt nói với hệ thống truyện ngọt trong đầu mình:
[Vậy thì đúng là vinh hạnh cho ta quá rồi.]
Tuy nói vậy, nhưng trong giọng điệu của cô lại chẳng có chút thành ý nào.
Hệ thống bị Trầm Ngư mỉa mai đến câm nín. Dù sao, nó vẫn còn niềm tin vào Bạch Thiếu Minh, người do chính nó lựa chọn kỹ càng từ đầu.
Sau khi tắm xong, vì không có quần áo sạch, Trầm Ngư đành quấn chặt khăn tắm to bản trong phòng.
Cô ngồi xuống ghế sofa êm ái, với tay cầm điều khiển từ bàn trà rồi bật TV lên.
Chương trình đang chiếu là một bộ phim truyền hình ăn khách trong thế giới này. Phim thuộc thể loại huyền huyễn, khá giống với bộ phim điện ảnh "Vấn Tiên" mà Trầm Ngư từng đóng trong kiếp trước, nên cô thỉnh thoảng cũng xem để g.i.ế.c thời gian.
Tình tiết phim hấp dẫn, khiến Trầm Ngư mải mê theo dõi cho đến khi hết tập.
Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía trên TV, đã gần 9 giờ tối.
Cô nhớ rất rõ, lúc bước vào phòng, kim đồng hồ chỉ mới 7 giờ 40.
Trầm Ngư chống cằm, chớp mắt đầy hứng thú.
Hộp đêm Dạ Yến nằm ở khu sầm uất nhất thành phố. Lúc xe vừa rẽ vào bãi đậu xe, cô còn thấy trung tâm thương mại kế bên, một khu mua sắm nổi tiếng toàn quốc.
Trong hoàn cảnh đó, dù nhân viên của Dạ Yến có chểnh mảng đến đâu, thì chỉ cần cử người đi mua đồ cho cô và Bạch Thiếu Minh, cũng không thể mất hơn một tiếng rưỡi!
Mà ngồi chờ không phải phong cách của Trầm Ngư. Cô rất rõ: Muốn biết Bạch Thiếu Minh đang toan tính gì, cách nhanh nhất chính là...tự mình qua đó xem.
Nghĩ vậy, cô kéo chặt cổ khăn tắm che kín ngực, đứng dậy rời khỏi ghế sofa, bước về phía cửa.
Mở cửa phòng, ánh đèn hành lang mờ ảo đặc trưng của hộp đêm lập tức chiếu vào mắt cô.
Trong nền ánh sáng vàng dịu, ánh đèn trắng rực rỡ từ căn phòng đối diện lập tức trở nên nổi bật.
Trầm Ngư do dự một chút, rồi khẽ khàng khép cửa sau lưng, rón rén bước về phía căn phòng đối diện.
Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, nơi ánh sáng vàng hành lang giao với ánh sáng trắng bên trong phòng kia.
Nghiêng người nhìn vào trong...
Giây sau, đồng tử cô bất giác co lại.
Trầm Ngư không nhịn được bước thêm hai bước, đứng trước cửa mở rộng.
Cảnh tượng bên trong lập tức phơi bày trọn vẹn trong mắt cô.
Chiếc giường lớn mềm mại chẳng khác gì trong phòng cô ở, giờ đây lại trở thành "sân khấu biểu diễn" cho một màn kịch...
Từ góc nhìn của Trầm Ngư, cô chỉ thấy được tấm lưng rắn chắc, trắng mịn của một người đàn ông...
Vài giây sau, người đàn ông ấy nghiêng mặt lại, để lộ gương mặt anh tuấn quen thuộc, chính là Bạch Thiếu Minh.
Còn người con gái đang nằm dưới hắn, đôi mắt đỏ hoe đầy nước, chính là cô gái mặc sườn xám đã cùng vào phòng với hắn trước đó.
Trầm Ngư đứng c.h.ế.t trân nơi ngưỡng cửa, mắt nhìn hai cơ thể quấn lấy nhau trên giường mà không biết nên phản ứng thế nào.
Cô định lặng lẽ quay lại phòng mình thì đúng lúc ấy...
Bạch Thiếu Minh, sau một hồi vận động kịch liệt, dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, liền ngẩng đầu lên.
Ngay lập tức, hình ảnh Trầm Ngư hiện rõ trong mắt hắn.
Người phụ nữ mặc áo choàng tắm trắng như tuyết, hai tay giữ chặt cổ áo che kín ngực, mái tóc dài rũ nhẹ bên tai, gương mặt dịu dàng đến mê người.
Cô vẫn luôn như thế bên tên chồng vô tích sự kia sao? Nghĩ đến đây, lòng Bạch Thiếu Minh chợt nhói lên.
Hắn nhìn cô chằm chằm, rồi khóe miệng khẽ trễ xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui...
Trầm Ngư chỉ thấy Bạch Thiếu Minh, kẻ từ đầu đến cuối luôn nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm, dính nhớp như muốn nuốt chửng, đột nhiên nhếch môi cười đầy tà tứ.
Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng như chìm vào im lặng, rồi tiếng động lại vang lên khi cô chưa kịp rời đi.
Tuy Bạch Thiếu Minh không đứng trước mặt Trầm Ngư, nhưng ánh mắt của hắn như thể đang l*t tr*n cô ngay tại cửa.
Ánh mắt đó đầy quyết đoán, mang theo một sự chắc chắn kỳ quái, như thể hắn tin rằng sau khi chứng kiến cảnh này, Trầm Ngư nhất định sẽ thay đổi cái nhìn về mình.
Toàn thân Trầm Ngư bỗng rùng mình vì kinh tởm. Cô lập tức quay người, vội vã trở lại căn phòng lúc nãy, đóng cửa thật mạnh.
Cô tựa lưng vào cánh cửa, tim vẫn đập loạn sau cảnh tượng ghê tởm vừa rồi.
[Bạch Thiếu Minh bị gì vậy? Đây là cái kế hoạch mà hắn ủ mưu mấy ngày nay sao?!]
Cô không thể tin nổi, lập tức hỏi hệ thống truyện ngọt.
Thành thật mà nói, trước đó cô đã nghi ngờ, cho rằng Bạch Thiếu Minh mời cô ra ngoài chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là để chuốc thuốc rồi cưỡng ép cô. Vì vậy, khi ra khỏi nhà hôm nay, cô còn đặc biệt mang theo một chiếc đèn pin sốc điện mua trên mạng để phòng thân.
Suốt bữa tối, cô luôn cẩn thận, không ăn uống bất cứ thứ gì rời khỏi tầm mắt mình.
Thế nhưng... cô không thể ngờ rằng toàn bộ kế hoạch của Bạch Thiếu Minh lại là để đưa cô đến đây, chỉ để xem hắn làm chuyện "không phù hợp với trẻ em" cùng một cô gái khác?!
Hắn bị điên rồi chắc?!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.