[Cô ta không vô tội. Nếu không khăng khăng muốn sinh con cho nam chính thì đã chẳng bị trầm cảm sau sinh. Tự sát là do cô ta tự chuốc lấy. Người đáng thương thật sự là nam chính, bị ép nuôi một đứa con mà bản thân chưa sẵn sàng để làm cha.]
Hệ thống truyện ngọt nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người phụ nữ và không kìm được mà gào lên giận dữ trong đầu Trầm Ngư.
Đúng vậy, cô gái mà họ đang bàn tán chính là mẹ ruột của đứa con trai ba tuổi của Bạch Thiếu Minh.
Trong kịch bản mà hệ thống cung cấp, cô gái đó là một người đầy mưu mô, cố tình dùng đứa bé để trói buộc Bạch Thiếu Minh.
Thế nhưng, sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, người ta chỉ có thể kết luận rằng, tuy cô ấy có lỗi, nhưng lỗi của cô không nằm ở sự toan tính hay chuyện mang thai với Bạch Thiếu Minh...
Mà là vì cô ấy đã thật lòng yêu tên cặn bã đó.
Bạch Thiếu Minh cảm thấy phụ nữ bên ngoài không đủ sạch sẽ. Thế nên vài năm trước, hắn thường xuyên lui tới các trường đại học trong thành phố để tìm kiếm những nữ sinh trẻ trung, xinh đẹp.
Hắn dùng tiền bạc hoặc ngoại hình để dụ dỗ các cô gái đồng ý hẹn hò với mình.
Cô gái được hệ thống gán mác "mưu mô, gian xảo" ấy chính là một trong số những bạn gái mà Bạch Thiếu Minh từng qua lại.
Cô gái xuất thân từ một gia đình đơn thân, chưa từng gặp mặt cha ruột. Trước một người đàn ông vừa quyến rũ, rộng rãi, lại tỏ ra chân thành theo đuổi mình như Bạch Thiếu Minh, cô ấy đã cố gắng kháng cự vài ngày, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi sa vào bẫy tình của hắn.
Thế nhưng, Bạch Thiếu Minh sao có thể chung thủy với một cô gái?
Sau khi yêu đương một thời gian, chiếm được thể xác cô ấy, hắn lập tức tàn nhẫn chia tay.
Nhưng cô gái ấy đã yêu hắn sâu đậm, làm sao có thể dễ dàng chia tay được?
Một cô gái chưa tốt nghiệp cấp ba làm sao có thể khiến Bạch Thiếu Minh hồi tâm chuyển ý?
Không hiểu lý do gì khiến Bạch Thiếu Minh đòi chia tay, cô ấy chỉ biết dùng mọi cách để giữ hắn lại.
Cô ấy ngồi chờ bên vệ đường trước biệt thự nơi hai người từng qua đêm, cuối cùng cũng chặn được Bạch Thiếu Minh, người đã lánh mặt cô ấy suốt thời gian dài.
Cô ấy nói với hắn, chỉ muốn ở bên hắn thêm một đêm cuối cùng.
Với bản tính trăng hoa của Bạch Thiếu Minh, làm sao có thể từ chối món quà tự dâng đến miệng?
Hai người lại trải qua một đêm cuồng nhiệt trong biệt thự. Sáng hôm sau, cô gái chỉ được rời đi sau khi uống thuốc tránh thai trước mặt hắn.
Nhưng vừa rời khỏi biệt thự, cô ấy đã móc họng ói hết viên thuốc đó ra.
Cô ấy muốn sinh con, để níu kéo Bạch Thiếu Minh.
Nhưng cô ấy quá ngây thơ, quá khờ dại. Cô ấy không hiểu rằng, một người đàn ông không yêu mình có thể tàn nhẫn đến mức nào.
Vì thế, khi ôm đứa trẻ mà mình liều mạng sinh ra đến tìm Bạch Thiếu Minh, thứ cô ấy nhận được chỉ là sự lạnh lùng và những lời cay nghiệt.
Vì đứa bé là m.á.u mủ của mình, Bạch Thiếu Minh dù không vui vẫn nhận lại đứa trẻ và thuê bảo mẫu chăm sóc.
Còn cô gái, kẻ dám lừa hắn, sinh con mà không xin phép, thì bị hắn tống một khoản tiền rồi đuổi đi.
Thế nhưng, hắn vẫn không nuốt trôi được cục tức vì bị một đứa con gái non nớt qua mặt.
Hắn giữ lại liên lạc của cô ấy và thường xuyên gửi những lời nhắn mang đầy sự khinh ghét:
"Cô chỉ muốn tiền của tôi, chưa từng thật lòng yêu tôi."
"Tâm địa cô độc ác đến mức khiến tôi hối hận vì từng quen cô."
"Có người mẹ như cô là nỗi nhục của đứa trẻ."
"Loại người như cô không đáng sống. Sao cô không c.h.ế.t quách đi?"
"Muốn tôi tha thứ? Được thôi, đi c.h.ế.t đi. Nhảy lầu hay nhảy sông gì cũng được, chỉ cần cô chết, tôi sẽ tha thứ, tin là cô yêu tôi thật lòng."
Và rồi... cô gái ấy thật sự đã nhảy lầu.
Có thể Bạch Thiếu Minh đã lường trước chuyện này. Hoặc có thể, như hắn ghi trong nhật ký, chỉ là buông lời mắng mỏ, không ngờ cô ấy sẽ làm thật.
Nhưng dù thế nào, thì cô ấy đã c.h.ế.t thật rồi.
Khi nhận được tin nhắn cuối cùng của cô ấy trước khi nhảy, việc đầu tiên mà Bạch Thiếu Minh làm là đích thân đến hiện trường, lấy đi chiếc điện thoại cô ấy dùng để liên lạc với hắn, xóa hết mọi dấu vết mình từng xuất hiện tại nhà cô gái.
Sau đó, đúng như nội dung mà hệ thống truyện ngọt đã cung cấp cho Trầm Ngư, kết luận cuối cùng trong hồ sơ vụ án là:
"Tuổi nhỏ mà không biết giữ mình, lén sinh con với một người đàn ông, sau đó vì tống tiền thất bại, bị cha mẹ và hàng xóm phát hiện, không chịu nổi điều tiếng mà nhảy lầu tự sát."
Trầm Ngư biết rõ sự thật này là vì không hiểu vì lý do gì, Bạch Thiếu Minh không hủy tài khoản mà cô gái từng dùng.
Khi Trầm Ngư xâm nhập vào hệ thống tài khoản của hắn, cô đã vô tình phát hiện tài khoản ấy và dùng thủ thuật khôi phục lại toàn bộ tin nhắn đã bị xóa, từ đó mới biết được sự thật bị che giấu.
"Tiểu Ngư."
Giọng Thẩm Hi mang theo sự kích động khiến Trầm Ngư thoát khỏi mạch suy nghĩ.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi, thấy Thẩm Hi bước nhanh về phía cô, gương mặt rạng rỡ không thể kìm nén niềm vui.
Y cố nén sự hưng phấn khi nhận thấy có người đang nhìn, bước đến trước mặt cô và nói nhỏ: "Chúng ta về nhà trước đã."
Y muốn về nhà rồi mới nói tin vui cho cô nghe.
Trầm Ngư gật đầu, đứng dậy đi bên cạnh Thẩm Hi rời khỏi bệnh viện.
Sau khi về đến nhà, Trầm Ngư mở cửa bước vào trước, Thẩm Hi đi sau, vừa vào đến đã lập tức đóng cửa lại rồi chạy đến ôm chặt cô.
Thẩm Hi vui mừng nói lớn:
"Trầm Ngư, lần này... Kết quả khám lần này không có vấn đề gì hết!"
Về phần bác sĩ khuyên nên đi khám tâm lý, Thẩm Hi hoàn toàn không để tâm, vì y rất hiểu cơ thể mình.
Tinh thần của y luôn ổn định, chưa từng có vấn đề.
Anh tựa cằm lên vai Trầm Ngư, hơi thở phả nhẹ sau tai khiến cô khẽ rùng mình.
Trầm Ngư không hề ngạc nhiên với kết quả ấy.
Bởi vì cơ thể của Thẩm Hi vốn không có bệnh. Nhưng do Bạch Thiếu Minh, kịch bản của thế giới này yêu cầu y phải "bất lực", nên bệnh của y mãi không thể trị khỏi.
Nhưng giờ đây, mọi tội ác của Bạch Thiếu Minh đều bị Trầm Ngư phơi bày. Hắn còn bị cảnh sát bắt giữ.
Lần này, khác hẳn với mấy vụ kiện dân sự trước đó. Cảnh sát đã có trong tay bằng chứng chứng minh hành vi của hắn đã trực tiếp dẫn đến việc một thiếu nữ trầm cảm sau sinh tự sát.
Đó là hành vi có yếu tố hình sự. Cảnh sát sẽ lập hồ sơ khởi tố Bạch Thiếu Minh với tội danh cố ý g.i.ế.c người.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hào quang nhân vật chính của Bạch Thiếu Minh đã bắt đầu tan biến. Vì thế, bệnh của Thẩm Hi tự nhiên cũng sẽ hồi phục.
Trầm Ngư mỉm cười nói:
"Thấy chưa? Em đã nói rồi mà, bệnh của anh chắc chắn sẽ khỏi."
Giọng nói dịu dàng của cô rơi vào tai Thẩm Hi, khiến trái tim y dần bình lặng lại.
Cơ thể mềm mại của cô trong vòng tay y như dòng nước mát thấm vào lòng, xua tan tất cả bất an.
Sau đó, một h.am mu.ốn kín đáo khác bắt đầu trỗi dậy trong y.
Thẩm Hi cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mỗi lúc một tăng.
"Tiểu Ngư..." Y khẽ gọi.
"Em ở đây." Trầm Ngư đáp lại nhẹ nhàng.
Chỉ một câu nói đơn giản ấy đã khiến hốc mắt Thẩm Hi đỏ ửng.
Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, y cảm nhận rất rõ ràng, dụ.c v.ọng mà mình từng đánh mất... đã trở lại.
Ba năm sau, đối mặt với bản năng đàn ông trỗi dậy mãnh liệt, Thẩm Hi lại có phần lúng túng, ngượng ngùng...
"Tiểu Ngư... anh..." Thẩm Hi cúi đầu nhìn cô gái trong vòng tay mình, đôi môi cô đỏ hồng như cánh hoa, giọng nói y lắp bắp không nên lời.
Từ sau đêm tân hôn ba năm trước, khi cơ thể y không có phản ứng, Thẩm Hi chưa từng thân mật với Trầm Ngư thêm lần nào nữa.
Tiếng tim đập thình thịch của Thẩm Hi vọng vào lồng n.g.ự.c Trầm Ngư, truyền đến tận đáy tim cô. Nhịp tim ấy khiến Trầm Ngư không khỏi rùng mình vì xúc động quen thuộc.
Cô nhắm mắt lại, rồi trong lúc Thẩm Hi còn đang ngượng ngùng, liền vòng tay ôm lấy y.
Trầm Ngư kiễng chân lên, ghé sát môi vào tai Thẩm Hi, thì thầm:
"Chúng ta đi tắm trước nhé."
Nghe vậy, mặt Thẩm Hi lập tức đỏ ửng.
Trước khi khỏi bệnh, Thẩm Hi đã từng tưởng tượng ra khung cảnh như vậy không biết bao nhiêu lần. Nhưng đến lúc giấc mơ thành hiện thực, y lại bất ngờ cảm thấy ngại ngùng.
Tuy vậy, dù cả hai chưa từng làm chuyện thân mật thật sự, nhưng họ đã ngủ chung giường nhiều năm. Vì vậy, sau một thoáng lúng túng, Thẩm Hi mím môi, đột nhiên cúi người bế bổng Trầm Ngư lên khỏi mặt đất.
Trầm Ngư khẽ "á" một tiếng, hai tay tự nhiên vòng qua cổ Thẩm Hi, không hề kháng cự, để mặc y bế mình vào phòng tắm rộng rãi trong nhà.
Thẩm Hi tiện tay đóng cửa kính mờ lại.
Đèn trần ánh vàng dịu dàng được bật lên. Dưới ánh sáng đó, trên tấm kính mờ hiện lên bóng hai người như cặp uyên ương đang quấn quýt lấy nhau.
Hệ thống truyện ngọt đang ẩn sâu trong linh hồn Trầm Ngư khẽ cảm nhận được một luồng gió lướt qua người, rồi tầm nhìn của nó rơi vào bóng tối.
Nó biết rõ hai người bên ngoài đang làm gì, nhưng dưới sự khống chế của Trầm Ngư, nó không thể nói ra một lời phản đối nào.
Ở một nơi khác, trong phòng giam mờ tối của trại tạm giam, Bạch Thiếu Minh co rúm người trong góc tường, như một con chim hoảng loạn.
Trên người hắn vẫn là bộ đồ mặc lúc bị cảnh sát áp giải rời khỏi biệt thự vào sáng sớm hôm đó.
Hắn không thể hiểu nổi, vì sao chỉ sau bốn, năm ngày, hắn lại một lần nữa bị nhốt vào nơi đáng sợ này.
Hắn cũng không thể hiểu nổi... những tin nhắn, những đoạn chat kia chỉ có hắn và người phụ nữ đã c.h.ế.t kia biết. Hắn rõ ràng đã tiêu huỷ toàn bộ từ trước rồi.
Tại sao giờ đây chúng lại nằm trong tay cảnh sát?
Là ai? Là ai đang ngấm ngầm hại hắn?
Nếu biết sớm như vậy, hắn đã không giữ lại chiếc điện thoại đó chỉ để tự cảnh tỉnh bản thân. Lẽ ra hắn nên huỷ nó từ lâu rồi mới đúng.
Nhưng giờ có hối hận bao nhiêu cũng đã muộn. Huống chi gần đây lại liên tục dính đến hàng loạt scandal của Minh Tâm Quốc Tế...
Bạch Thiếu Minh giờ đây đang đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.
Vụ án của Bạch Thiếu Minh lập tức gây chấn động mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Một cô gái vị thành niên, trầm cảm sau sinh, bị xúi giục tự sát bằng lời nói, và sau khi c.h.ế.t còn bị vu oan là ham tiền, lẳng lơ...
Những từ khóa đó khi kết hợp lại đủ để khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phẫn nộ.
Đặc biệt là những người biết rõ chân tướng. Họ càng thêm kinh hãi.
Bởi vì cô gái ấy tự sát chưa đầy 20 ngày sau khi sinh con cho Bạch Thiếu Minh.
Sau khi Bạch Thiếu Minh bị kết án, những cổ đông còn lại của Minh Tâm Quốc Tế đột nhiên trở nên rất năng động.
Trước kia vì có Bạch Thiếu Minh, họ chỉ được chia lợi nhuận, chứ không có quyền quyết định.
Nhưng sau khi hắn ngã ngựa, một số cổ đông lớn lập tức ra tay gom mua cổ phần từ các cổ đông nhỏ.
Sau hai tháng giành giật gay gắt, một cổ đông họ Trần đã giành được quyền kiểm soát thực tế công ty với cách biệt sát nút.
Sau khi quyền điều hành công ty được chuyển từ họ Bạch sang họ Trần, Trầm Ngư - người vốn không còn ràng buộc hợp đồng, cũng chính thức từ chức.
Trải qua hơn hai tháng chuẩn bị, vụ án của Bạch Thiếu Minh được đưa ra xét xử công khai vào ngày 9 tháng 9, đúng dịp Trùng Cửu.
Trầm Ngư tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Khi tin tức về phiên toà bắt đầu lan truyền trên mạng, cô đã dùng vài thủ đoạn không mấy quang minh để giành lấy hai suất dự khán.
Khi thấy Trầm Ngư muốn đến dự phiên toà xử ông chủ cũ, Thẩm Hi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
Y nhìn vào mắt cô đầy thận trọng, hỏi: "Tiểu Ngư, vì sao em nhất định phải đi phiên toà lần này?"
Trong mắt y hiện rõ vẻ bất an. Thẩm Hi vẫn không thể quên ánh mắt đầy thèm muốn của người đàn ông đó dành cho vợ mình.
Dù Trầm Ngư chỉ nói là muốn đến xem phiên tòa, trong lòng y vẫn không khỏi lo lắng.
Trầm Ngư cố ý làm vẻ trầm ngâm để trêu chọc y. Khi thấy ánh mắt lo lắng đến mức như sắp rưng rưng của Thẩm Hi, cô bật cười và đáp:
"Tất nhiên là để xem trò vui rồi."
"Xem trò vui?" Thẩm Hi ngẩn người vì bất ngờ.
Y thật sự không ngờ cô sẽ nói như vậy.
Trầm Ngư lại đáp một cách vô cùng thản nhiên: "Đương nhiên là xem trò vui."
Cô liếc xéo một cái, hừ lạnh:
"Chẳng lẽ anh nghĩ em ngốc đến mức không nhìn ra thằng rác rưởi đó có ý đồ xấu xa với em?"
"Rác rưởi?" Thẩm Hi nghe đến đó lại giật mình, nhưng ngay sau đó lập tức gật đầu đồng tình: "Đúng! Gã đó đúng là một tên rác rưởi!"
Trầm Ngư nhướng mày, cười nói:
"Giờ thì tên rác rưởi đó sắp bị nhốt vào tù rồi, anh không muốn đi xem sao?"
Thẩm Hi lập tức nghiêm túc trả lời: "Tất nhiên là muốn. Em đi đâu, anh theo đó."
Chỉ cần Trầm Ngư không còn liên quan gì đến tên đó, thì dù cô có làm gì, y cũng sẽ ở bên cạnh.
Ngày 9 tháng 9 nhanh chóng đến, và vụ án của Bạch Thiếu Minh chính thức xét xử lúc 2 giờ chiều.
Có lẽ vì vụ án gây chấn động dư luận nên phòng xử án thường ngày trống trải hôm ấy lại chật kín người.
Trầm Ngư và Thẩm Hi ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong khu dành cho người dự khán, lặng lẽ nhìn Bạch Thiếu Minh trong bộ đồ tù nhân, tay chân đeo còng, bị cảnh sát dẫn ra đứng ở bục bị cáo.
Sau hơn hai tháng bị giam giữ, Bạch Thiếu Minh không còn chút dáng vẻ hào hoa, kiêu ngạo ngày nào mà Thẩm Hi từng thấy.
Mái tóc được hắn chăm chút mỗi ngày nay đã bị cảnh sát cắt ngắn gọn.
Thân hình cũng gầy đi thấy rõ, khuôn mặt từng khiến biết bao phụ nữ si mê giờ tái nhợt, hốc hác, quầng thâm dưới mắt dày đặc vì lo lắng mất ngủ kéo dài.
Ba mẹ của Bạch Thiếu Minh, vốn rất mờ nhạt trong cốt truyện gốc, hôm nay cũng xuất hiện tại phiên tòa.
Họ không quá già, ăn mặc chỉnh tề, gương mặt được chăm chút kỹ càng, nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tụy.
Khoảnh khắc Bạch Thiếu Minh bị dẫn ra, cả hai lập tức đưa tay che miệng, nghẹn ngào bật khóc.
Ở phía đối diện, mẹ của cô gái đã mất cũng có mặt, đứng phía nguyên cáo, bên cạnh là các cảnh sát bảo vệ.
So với ba mẹ của Bạch Thiếu Minh trông chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi, thì gương mặt của người phụ nữ kia lại hiện rõ vẻ già nua một cách bất thường.
Trầm Ngư nhìn bà, không khỏi thở dài trong lòng. Thật ra, người phụ nữ ấy nhỏ hơn cha mẹ Bạch Thiếu Minh đến bảy, tám tuổi, nhưng trong khoảnh khắc này lại trông như lớn hơn họ cả chục tuổi.
Nữ thẩm phán ngồi trên ghế xét xử gõ búa, trang nghiêm tuyên bố bắt đầu phiên toà.
Hai bên phòng xử án, luật sư đại diện cho mẹ nạn nhân và luật sư bào chữa cho Bạch Thiếu Minh lập tức bắt đầu tranh luận gay gắt.
Cả hai bên đều viện dẫn điều luật và các án lệ kinh điển để bảo vệ thân chủ của mình.
Mục tiêu của họ đều là Bạch Thiếu Minh nhưng khác biệt nằm ở chỗ, một bên muốn đẩy hắn vào tù, còn bên kia thì cố gắng mọi cách để chứng minh hắn vô tội.
Ba mẹ của Bạch Thiếu Minh sẵn sàng chi tiền mạnh tay, thuê được một luật sư nổi tiếng có tiếng tăm khắp Trung Quốc.
Ngược lại, luật sư phía nguyên đơn - mẹ của cô gái đã mất thì kém tiếng hơn một chút.
Tuy nhiên, phía nguyên đơn lại có trong tay đầy đủ bằng chứng.
Nạn nhân là một cô gái vị thành niên, lại mắc chứng trầm cảm sau sinh, bị Bạch Thiếu Minh dụ dỗ, xúi giục dẫn đến tự sát.
Hơn nữa, ngoài tội danh đó, hắn còn vi phạm nhiều điều luật khác.
Mặc dù Bạch Thiếu Minh không bị kết án tử hình như Trầm Ngư từng mong đợi, nhưng sau khi tổng hợp các tội danh như cố ý g.i.ế.c người cùng nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác, cuối cùng tòa tuyên án:
Tù chung thân, và tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời.
Nghe phán quyết, ban đầu Trầm Ngư hơi thất vọng. Nhưng nghĩ lại, với một kẻ ngạo mạn, quen sống trên đỉnh cao như Bạch Thiếu Minh, bị nhốt cả đời trong bốn bức tường nhà tù có khi còn đau đớn hơn cả cái chết.
Tâm trạng Trầm Ngư dần dần khá lên.
Sau khi phiên toà kết thúc, phía nguyên đơn và bị cáo cùng rời khỏi phòng xử án.
Bạch Thiếu Minh được hai cảnh sát, mỗi người một bên, áp giải ra khỏi tòa án.
Hắn vẫn chưa thể chấp nhận bản án này, vì thế dù vẫn bước từng bước về phía trước, nhưng mỗi bước chân càng lúc càng chậm, như thể chẳng còn chút sức sống nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.