Mọi người trong phòng xử án đều im lặng nhìn Bạch Thiếu Minh bị áp giải ra ngoài, cả hai bên đều không nói gì.
Cho đến khi có ai đó trong khán phòng đột nhiên không nhịn được mà hét lên:
"Cặn bã!"
Bước chân của Bạch Thiếu Minh lập tức khựng lại.
Hắn quay đầu nhìn về phía khán phòng, định xem ai là người đã mắng mình.
Nhưng đúng lúc hắn đứng ngay gần Trầm Ngư và Thẩm Hi, cú xoay người đó khiến hắn lập tức nhìn thấy Trầm Ngư đang ngồi hàng ghế đầu, nghiêng đầu thì thầm gì đó với người đàn ông bên cạnh.
Bạch Thiếu Minh nghẹn thở, nhìn chằm chằm vào cô gái cách mình không xa.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không trang điểm, mái tóc dài xõa tự nhiên sau lưng.
Thế nhưng, ngay cả khi ăn mặc giản dị như vậy, chỉ cần ngồi yên một chỗ, cô vẫn đẹp như một đóa hoa đang nở rộ, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của Bạch Thiếu Minh, Trầm Ngư quay đầu lại và ánh mắt hai người chạm nhau.
Giây tiếp theo, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười mang chút chế giễu mà Bạch Thiếu Minh nhận ra ngay lập tức.
Người cảnh sát bên cạnh bắt đầu thúc giục hắn tiếp tục đi, nhưng Bạch Thiếu Minh lại không đành lòng rời mắt.
Hắn cố gắng nhớ lại, nụ cười đó hắn đã thấy ở đâu lần đầu tiên?
À... là ngày hắn bị bắt. Cô gái đối diện đã đi cùng hắn đến đồn cảnh sát, sau đó hắn bị đưa đến bệnh viện.
Lúc đi ngang qua phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845244/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.