Nửa ngày trôi qua trong chớp mắt, phi thuyền mà Trầm Ngư đang ngồi đã dần tiếp cận tinh cầu Ngải Luân Tạp.
Khi hệ thống phát thanh trên phi thuyền thông báo sẽ đến nơi trong vòng mười phút, Vinh Hoà biến mất suốt nửa ngày, cuối cùng cũng quay lại bên cạnh Trầm Ngư.
"Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu." Vinh Hoà lên tiếng khi thấy Trầm Ngư, rồi ngồi xuống ghế đối diện cô.
Y giải thích: "Lúc nãy tôi có chút việc phải xử lý nên mất khá nhiều thời gian."
Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn y, đáp: "Anh Vinh, không cần giải thích với tôi đâu."
Vinh Hoà khựng lại một chút, sau đó cười gượng: "Xin lỗi, là tôi quá tự tiện rồi."
Thật ra, hai người chỉ là tình cờ quen biết trên đường, việc Vinh Hoà nói với Trầm Ngư mình đi đâu làm gì quả thực hơi dư thừa.
Trầm Ngư không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua lớp kính trong suốt của phi thuyền - nơi bầu trời đầy sao vẫn y nguyên như từ lúc bắt đầu chuyến đi.
Tốc độ của phi thuyền dần dần chậm lại.
Khi tốc độ giảm xuống, một ngôi sao đỏ rực từ từ phóng to trong tầm mắt của Trầm Ngư, dần hiện ra hình dáng của một tinh cầu.
Trầm Ngư nhìn thấy quanh tinh cầu đó là vô số quỹ đạo bạc trắng đang xoay vòng.
Trên các quỹ đạo ấy, nhiều phi thuyền với đủ hình dạng đang di chuyển ra vào có trật tự dưới sự điều khiển của cảng không gian tinh cầu.
Phi thuyền của Trầm Ngư cũng từ từ tiến vào một quỹ đạo theo chỉ dẫn của hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845247/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.