Ánh nắng ấm áp rọi vào mí mắt Trầm Ngư, hương hoa thoảng qua trong không khí như có thể chạm vào được, kéo cô ra khỏi cơn hư vô mờ mịt.
Trầm Ngư chậm rãi mở mắt, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xanh trong phía trên. Thế nhưng ý thức của cô vẫn dường như còn đắm chìm trong khoảnh khắc vụ nổ vừa xảy ra trước đó.
Khi phi thuyền sắp đ.â.m vào Khu 11, nơi có nam chính Mặc Viêm, Trầm Ngư đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng đau đớn do vụ nổ gây ra.
Thế nhưng, đúng vào thời khắc cuối cùng, Vinh Hoà - người luôn giữ thái độ lịch sự, giữ khoảng cách với cô - lại bất ngờ lao đến ôm chặt lấy cô ngay trước khi vụ nổ xảy ra.
Y ôm cô rất chặt.
Câu nói cuối cùng mà Vinh Hoà để lại cho Trầm Ngư là: "Đừng sợ."
Đừng sợ?
Trầm Ngư chậm rãi ngồi dậy từ nơi mình đang nằm.
Sợ sao? Cô chưa từng biết sợ là gì cả.
Sau khi đè nén những rung động trong lòng, Trầm Ngư cuối cùng cũng có thời gian để quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này là một thung lũng đầy hoa rực rỡ sắc màu, ở trung tâm có một bệ đá đen nhô cao hơn mặt đất một chút.
Lúc tỉnh dậy, cô đã nằm trên bệ đá này.
Trầm Ngư chống tay đứng dậy từ bệ đá, sau khi quan sát khắp thung lũng, cô cúi đầu nhìn chính cơ thể mình.
Cái nhìn đầu tiên khiến cô hơi sững người.
Bàn tay cô giờ đây thon dài, trắng bệch, ẩn hiện vẻ yếu ớt.
Thế nhưng Trầm Ngư nhận ra ngay, đây chính là cơ thể của cô, thân xác của cô ở Thương Lan Giới.
Cũng đúng lúc ấy, Trầm Ngư nhận thấy linh khí xung quanh từ khi cô tỉnh dậy vẫn luôn lượn lờ quanh người, muốn chui vào kinh mạch cô.
Trầm Ngư theo phản xạ niệm một thuật Thủy Kính.
Trên mặt nước mỏng manh trong suốt, hiện lên một mỹ nhân có ánh mắt như sao, lông mày cong như liễu, ngũ quan tinh tế như được chạm khắc, đôi mắt ánh lên nét buồn sâu không nói thành lời.
Trầm Ngư đưa tay chạm lên mặt mình, mỹ nhân trong gương nước cũng đồng thời làm theo.
Sau một lúc im lặng, khóe môi Trầm Ngư chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhạt.
Cô đã thực sự quay về rồi...
Trở lại Thương Lan Giới.
Trầm Ngư bước xuống từ bệ đá nơi mình vừa tỉnh lại.
Có lẽ vì đã bị giam trong quá nhiều thân xác xa lạ trước đó nên bước chân cô lúc đầu có phần lóng ngóng, không quen.
Thế nhưng chỉ sau khi đi vài vòng quanh lớp hoa mềm mại phủ đầy thung lũng, sự lạ lẫm ấy nhanh chóng biến mất.
Tuy nhiên, sau khi vòng quanh thung lũng một lượt, một vấn đề mới lại hiện ra trước mắt Trầm Ngư.
Cô phát hiện mình không thể rời khỏi nơi này.
Dù đi theo hướng nào trong thung lũng, cuối cùng cô vẫn quay trở lại bệ đá nơi mình tỉnh lại.
Sau khi thử nhiều lần và đều quay về chỗ cũ, Trầm Ngư từ bỏ ý định tìm lối ra quanh thung lũng.
Cô ngồi lại trên bệ đá, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh phía trên.
Bầu trời trong xanh, từng cụm mây trắng trôi từ phía này của thung lũng sang phía kia, rồi dần biến mất khỏi tầm mắt cô.
Trầm Ngư lặng lẽ nhìn bầu trời.
Dần dần, bầu trời xanh và những đám mây trắng ấy tan biến. Thay vào đó là một kết giới phát sáng màu lam đang bao bọc toàn bộ thung lũng.
Đây là một trận pháp phong tỏa, ngăn người trong ra ngoài và người ngoài bước vào.
Trầm Ngư khẽ cụp mắt, thầm gọi một tiếng trong đầu:
[Hệ thống?]
Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trầm Ngư đợi thêm một lúc nhưng vẫn không nghe thấy giọng của hệ thống truyện ngọt, thứ từng khiến cô vô cùng chán ghét.
Không phải do hệ thống sao?
Trầm Ngư ngồi yên trên bệ đá, tay ôm gối, đầu hơi cúi xuống trầm tư.
Dĩ nhiên, khi phi thuyền lao vào Khu 11 nơi nam chính ở và phát nổ, cô đã nhân cơ hội cưỡng chế ép hệ thống rời khỏi thần hồn của mình.
Nếu mọi chuyện hôm nay là do hệ thống tạo ra, thì từ lúc tỉnh lại đến giờ cô đã sớm cảm nhận được nó.
Bởi lẽ nó từng sống ký sinh trong hồn cô suốt thời gian dài, khiến cô đã quen với hơi thở của nó.
Trầm Ngư lại ngước mắt nhìn kết giới phía trên, thử tung một đòn tấn công.
Linh lực bị kết giới hấp thu sạch, không lưu lại chút dấu vết nào.
Thấy vậy, Trầm Ngư lập tức từ bỏ ý định thử nghiệm. Dù hiện tại tu vi của cô chỉ là Hợp Thể kỳ, không sánh được với những chiến lực đỉnh cao nhất, nhưng vẫn thuộc hàng mạnh trong Thương Lan Giới.
Vậy mà một kích toàn lực của cô cũng không thể khiến kết giới kia lung lay dù chỉ chút ít. Điều này chứng minh người tạo ra kết giới này ít nhất phải là Độ Kiếp kỳ, thậm chí có thể là một trong những tu sĩ Đại Thừa kỳ hiếm hoi ở Thương Lan Giới.
Trùng hợp thay, bốn đạo lữ của cô ở Thương Lan Giới đều là đại tu sĩ thuộc cấp bậc đó.
Trầm Ngư ngẫm nghĩ, không khỏi chần chừ. Chẳng lẽ là một trong bọn họ đã dựng nên kết giới này?
Dù sao thì kết giới này, nhìn bề ngoài, chỉ có tác dụng giam giữ cô trong thung lũng mà thôi.
Đúng lúc Trầm Ngư còn đang suy đoán xem ai là người tạo trận pháp,
Bầu trời trong xanh phía trên bỗng nhiên xuất hiện những gợn sóng.
Trầm Ngư cảm nhận được d.a.o động linh lực, lập tức đứng bật dậy, cảnh giác nhìn về hướng phát ra chấn động. Đồng thời, cô lật tay giấu ra sau lưng, tụ linh lực trong lòng bàn tay, sẵn sàng xuất chiêu bất cứ lúc nào.
Dưới ánh mắt đầy đề phòng của Trầm Ngư, một bóng người dần hiện ra giữa không trung.
Người đó đứng lơ lửng trên không, ngũ quan anh tuấn, khí chất cao ngạo, mái tóc đen dài được buộc gọn bằng một ngọc quan tinh xảo.
Chỉ nhìn ngoại hình, hắn hoàn toàn xứng đáng nằm trong hàng ngũ những tu sĩ khôi ngô nhất trong tu tiên giới.
Ngay khi bước vào kết giới và nhìn thấy thiếu nữ đang đứng dưới đất nhìn hắn đầy cảnh giác, ánh mắt hắn bỗng lóe lên một tia kinh ngạc.
Hắn nhẹ nhàng hạ xuống đất, đáp xuống không xa trước mặt Trầm Ngư, rồi chăm chú nhìn cô không rời.
Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Trầm Ngư, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi. Ta... cuối cùng cũng đợi được nàng tỉnh lại rồi."
Giọng hắn đầy cẩn trọng và không dám tin tưởng, như thể sợ rằng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là một giấc mơ, sợ rằng Trầm Ngư sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Nếu một trong bốn đạo lữ của cô nói ra những lời này, có lẽ trong lòng Trầm Ngư còn động một tia cảm xúc.
Nhưng khi người nói lại là nam nhân trước mặt, Trầm Ngư nghe xong chỉ lạnh lùng lùi lại hai bước.
Sau khi giữ được khoảng cách an toàn với hắn, Trầm Ngư mới mở miệng: "Mạc Phàm, sao ngươi lại ở đây?"
Người đàn ông được gọi là Mạc Phàm nhướng mày đáp: "Đây là động phủ của ta."
Nghe vậy, trong lòng Trầm Ngư khẽ chấn động. Cô buột miệng hỏi: "Là ngươi đã cứu ta?"
Khóe môi Mạc Phàm cong lên thành một nụ cười: "Là ta."
Trầm Ngư khẽ rũ mắt, tiếp tục truy hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Khuôn mặt Mạc Phàm hiện lên vẻ hoài niệm khi nhìn Trầm Ngư và giải thích: "Hôm đó... ta nghe nói họ đã phát hiện chuyện nàng đã làm, lo rằng họ sẽ làm hại nàng nên lập tức chạy đến Hư Vọng Hải tìm nàng."
"Nhưng ta không ngờ mình vẫn đến trễ một bước. Khi ta đến nơi, nàng đã bị thương nặng."
Khi nói đến đây, gương mặt tuấn tú của Mạc Phàm lộ rõ vẻ đau thương.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Trầm Ngư, chậm rãi nói: "Bọn họ giận dữ vì nàng lừa gạt, dù thân thể nàng đã bị đại yêu kia hủy diệt, họ vẫn không chịu buông tha, muốn tìm bằng được thần hồn của nàng, khiến nàng hồn phi phách tán."
Mạc Phàm thở dài: "Ta liều mạng giao chiến với họ, trọng thương mới có thể đoạt lại thần hồn của nàng. Thung lũng này là nơi linh địa ta tình cờ phát hiện được khi du ngoạn lúc còn trẻ Hương hoa nơi đây có thể ổn định thần hồn tu sĩ. Thần hồn của nàng lúc đó đã gần như tan vỡ, nên ta buộc phải đưa nàng đến đây."
"May mà hương hoa nơi này có tác dụng với nàng, ta lại tìm được rất nhiều linh vật bên ngoài giúp tái tạo thân thể cho nàng."
Mạc Phàm ngừng một chút, giọng nói tiếp theo có chút run rẩy vì xúc động.
Hắn nhìn Trầm Ngư đầy thâm tình, thì thầm: "Thật may... Ta đã chờ đợi trăm năm... cuối cùng cũng đợi được nàng trở về."
Một nam nhân tuấn tú như vậy, ánh mắt chan chứa tình cảm sâu đậm, kể lại từng nỗi khổ đã trải qua vì cứu cô...
Nếu là một cô gái yếu lòng hơn, có lẽ đã sớm bị tấm chân tình của hắn làm cảm động.
Nhưng sau khi nghe lời tỏ bày chân thành ấy, Trầm Ngư chỉ nhẹ nhàng rũ mắt, lễ phép nhưng lạnh nhạt đáp: "Đa tạ ân cứu mạng của Mạc tiền bối. Xin tiền bối yên tâm, tất cả những gì ngài đã bỏ ra vì ta, ta nhất định sẽ báo đáp gấp bội. Ân tình này, Trầm Ngư xin ghi nhớ suốt đời."
Về lý mà nói, thái độ của Trầm Ngư như vậy đã là vô cùng đúng mực. Dù gì Mạc Phàm cũng đã cứu mạng cô, hao tổn biết bao linh dược trân quý, thậm chí đến cả động phú có thể dưỡng thần hồn hiếm có khó tìm khắp Thương Lan giới cũng lấy ra giúp cô củng cố hồn phách.
Vậy thì sau khi cô bình phục, trả lại những thứ đã nhận, tìm cơ hội báo đáp, chẳng phải là điều đương nhiên sao?
Thế nhưng sau khi nghe lời cô nói, nụ cười trên môi Mạc Phàm lập tức biến mất.
Khóe môi hắn khẽ trễ xuống, mang theo một tia thất vọng: "Giữa chúng ta, nhất định phải rạch ròi như vậy sao?"
Trầm Ngư đối với ân nhân cứu mạng quả thật đã vô cùng cung kính, không thể trách được.
Nhưng từ đầu Mạc Phàm chưa từng có ý làm ân nhân của cô.
Chính vì thế, thái độ lễ phép của Trầm Ngư lại khiến hắn cảm thấy bất an.
Trầm Ngư nghe vậy, khóe mắt khẽ cong, như không phát hiện ẩn ý trong lời hắn, tiếp tục nói: "Tiền bối nói đùa rồi. Trầm Ngư xưa nay luôn kính trọng ngài. Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên ngài cứu ta, đúng là có duyên phận thật."
Nói đến câu cuối cùng, nụ cười trên môi Trầm Ngư cũng nhạt đi đôi chút.
Đúng vậy, đây là lần thứ hai Mạc Phàm cứu cô.
Trầm Ngư gặp Mạc Phàm lần đầu tiên khi cô mười tám tuổi.
Cô sinh ra ở một trấn nhỏ hẻo lánh trong Thương Lan giới. Dù nơi đó nhỏ bé, nhưng vẫn có tu sĩ sinh sống.
Tổ phụ cô là người mạnh nhất trong trấn, là một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.
Tu vi này ở trong trấn đã được coi là cao thủ đỉnh cấp, nhưng nếu đặt trong toàn cõi Thương Lan giới thì chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc.
Vì thế, sau mấy năm chu du khắp nơi thời trai trẻ, tổ phụ cô quyết định trở về quê hương.
Tư chất ông vốn không cao, phải mất hàng chục năm trời khổ luyện cộng thêm linh dược mới miễn cưỡng Trúc Cơ thành công.
Sau đó, ông từ bỏ tu luyện, cưới năm người vợ, dốc lòng sinh con đẻ cháu để truyền thừa dòng giống.
Cha của Trầm Ngư là một trong những người con trai đó.
Nhưng ông lại chỉ là một phàm nhân, không có linh căn, nên tổ phụ không mấy để tâm.
Mãi đến khi Trầm Ngư năm tuổi, được kiểm tra ra có ngũ linh căn thì hoàn cảnh gia đình mới khởi sắc đôi chút.
Tuy ngũ linh căn bị xem là "phế linh căn" trong Thương Lan giới, nhưng so với người hoàn toàn không có linh căn thì cô vẫn may mắn hơn nhiều.
Trầm Ngư từ nhỏ đã tỏ ra chín chắn hơn các anh chị em họ.
Khi những đứa trẻ khác sợ khổ, khóc lóc không chịu tu luyện thì cô đã có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tu hành tổ phụ giao, thậm chí tự nguyện tu thêm.
Vì thế, tuy tư chất cô kém hơn những người có tam linh căn hoặc tứ linh căn, nhưng sự chăm chỉ khiến tổ phụ cô dần để mắt tới.
Thêm vào đó, có lẽ vì nỗ lực không ngừng, tốc độ tu luyện của Trầm Ngư lại luôn là nhanh nhất trong gia tộc.
Vì vậy, sau nhiều lần cân nhắc, tộc trưởng nhà họ Trầm quyết định bỏ qua các cháu khác mà bồi dưỡng riêng Trầm Ngư làm người kế thừa.
Trầm Ngư không làm ông thất vọng. Năm mười tám tuổi, cô thành công đột phá Trúc Cơ - một cảnh giới mà tổ phụ cô phải mất gần cả đời người mới đạt được.
Hôm Trầm Ngư đột phá Trúc Cơ, tổ phụ còn hứa sẽ gửi thư cho một đệ tử đại tiên môn mà năm xưa từng được ông cứu mạng để nhờ tiến cử cô vào tông môn ngoài trấn.
Lúc đó, Trầm Ngư là niềm tự hào của cả trấn nhỏ nơi cô sinh ra.
Nhưng có lẽ đúng như câu: "Trèo cao té nặng."
Cơ hội tưởng như ngàn vàng ấy, cuối cùng lại trở thành khởi đầu cho bi kịch đời cô.
Lão gia nhà họ Trầm quả thật đã giữ lời, gửi thư cho vị đệ tử đại tiên môn năm xưa.
Người kia cũng đến trấn nhỏ đưa cô rời đi.
Thế nhưng, trong lúc cả hai dừng chân qua đêm giữa hoang dã, Trầm Ngư bỗng nhiên tỉnh giấc không rõ lý do.
Cô vô tình thấy nam nhân kia đang nói chuyện với ai đó qua một tấm ngọc phù phát sáng.
Cô nghe thấy gã nói cô là một vận may bất ngờ, là một thuần âm chi thể, là lô đỉnh hoàn hảo.
Còn nghe thấy họ định đem cô làm lễ vật hiến tặng cho một trưởng lão của tiên môn để tu luyện.
Mặc dù từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi trấn nhỏ, theo như lời hai nam tu sĩ kia nói thì là đơn thuần, dễ bị lừa gạt, nhưng Trầm Ngư lại luôn có hứng thú sâu sắc với việc tu hành, vì vậy lão gia nhà họ Trầm đã thu thập rất nhiều điển tịch cho cô đọc.
Trong số những điển tịch đó, có một quyển từng nhắc đến "lô đỉnh" là gì.
Đó là một thân phận không có chút tôn nghiêm nào, bề ngoài là tu sĩ, nhưng thực chất chỉ là công cụ giúp người khác tu luyện.
Khi ấy, Trầm Ngư sợ đến mức tim đập dồn dập, nhưng cô từ nhỏ đã luôn điềm tĩnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
Vì vậy, dù vô cùng kinh hoàng khi nghe thấy những lời nói kia, cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không để lộ bất kỳ phản ứng nào khiến tên tu sĩ phát hiện cô đã tỉnh dậy.
Sau đó, khi tên tu sĩ đưa cô đến một trấn nhỏ, nhân lúc gã nhập định tu luyện vào ban đêm, Trầm Ngư âm thầm trốn đi một mình.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô rời xa quê nhà đến vậy, cô hoàn toàn không biết nơi mình đang bị đưa đến là đâu.
Vì vậy cô chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, mong có thể bỏ chạy càng xa càng tốt.
Thế nhưng, Trầm Ngư đã đánh giá quá thấp khoảng cách về tu vi giữa cô và tên tu sĩ Kim Đan kỳ kia.
Cô chạy suốt một đêm, cố gắng lắm mới được hai trăm dặm, nhưng khoảng cách này đối với tu sĩ Kim Đan chẳng qua chỉ là chuyện trong nửa khắc đồng hồ.
Sáng sớm hôm sau, Trầm Ngư tuyệt vọng phát hiện ra rằng tên tu sĩ kia đã đuổi đến nơi.
Biết rằng thân phận thật của mình đã bị phát hiện, gã không còn giả vờ dẫn dụ cô gia nhập tiên môn nữa.
Ngược lại, gã bắt đầu "thuyết phục" cô bằng lời lẽ vừa mềm mỏng vừa mang tính dụ dỗ.
Gã nói với Trầm Ngư rằng thể chất của cô rất quý giá, khiến nhiều người thèm khát, nên muốn được an toàn thì cô nên chủ động lựa chọn một nam tu sĩ có thực lực để nương tựa.
Như vậy, cô chỉ cần hầu hạ một người, giúp người đó tu luyện, đổi lại sẽ nhận được sự bảo vệ, không còn bị người khác dòm ngó.
Hơn nữa, Trầm Ngư lại mang ngũ linh căn - thể chất yếu kém nhất trong các loại linh căn.
Loại linh căn này khiến việc tu luyện cực kỳ gian nan, lượng tài nguyên cần thiết để tu hành gấp nhiều lần người khác.
Một kẻ quê mùa từ trấn nhỏ như cô thì lấy đâu ra tài nguyên để tiếp tục tu luyện?
Nếu chịu đi theo một tu sĩ có thế lực, tất cả khó khăn này đều có thể giải quyết.
Nam tu sĩ kia còn nói, ngay khi vừa đến nhà họ Trầm theo tin của lão gia, gã đã phát hiện ra thể chất của cô.
Việc gã lưu lại mấy ngày chẳng qua là để cho lão gia nhà họ Trầm và cha mẹ cô có thời gian suy nghĩ.
Lão gia từng cứu gã một mạng, gã tự nhận mình không phải loại người vong ân bội nghĩa.
Cho nên gã mới kể lại thể chất đặc biệt của Trầm Ngư cho Trầm lão gia và để ông tự đưa ra quyết định.
Khi nghe đến đây, lòng Trầm Ngư không khỏi đau nhói.
Bởi vì dù gã không nói gì thêm, việc cô bị đưa đi theo gã mấy ngày trước đã là bằng chứng cho thấy tổ phụ và cha mẹ cô đã chọn như thế nào.
Trầm Ngư từng nghĩ đến khả năng đối phương đang lừa mình.
Nhưng hình ảnh cha mẹ cô khi tiễn cô đi với vẻ mặt lúng túng, ngập ngừng muốn nói lại thôi, khiến cô hiểu ra rằng khả năng đó rất mong manh.
Tên tu sĩ trẻ kia vẫn không ngừng khuyên cô nghe lời, đi theo gã.
Nhưng làm sao Trầm Ngư có thể dễ dàng vì mấy lời ngon ngọt mà bán đứng bản thân?
Cô chưa bao giờ là kẻ ngu ngốc như vậy.
Vì thế, mặc kệ gã nói gì, Trầm Ngư giả vờ không nghe thấy.
Cô nhân lúc gã đang mải mê thuyết phục, bất ngờ tung đòn tấn công vào mắt gã.
Ngay lúc gã đỡ đòn theo bản năng, Trầm Ngư lập tức triệu hồi phi kiếm, tiếp tục bỏ chạy về phía xa.
Nam tu sĩ không ngờ rằng Trầm Ngư dám bỏ trốn lần nữa ngay trước mắt mình, hành động ấy khiến gã vô cùng giận dữ.
Gã lập tức đuổi theo, trong lòng đã quyết lần này tuyệt đối không để cô chạy thoát.
Nếu cần thiết, gã sẽ mang cô về dâng cho trưởng lão để xin một viên linh đan. Gã tin với thể chất quý giá như cô, trưởng lão nhất định sẽ không keo kiệt.
Gã nhanh chóng đuổi kịp Trầm Ngư, lần này không còn chút nhân nhượng.
Vừa gặp mặt, gã liền tung ra công kích.
Một bên là Kim Đan tu sĩ, một bên chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ...
Nếu Trầm Ngư có thêm thời gian để hiểu tu tiên giới, có lẽ cô còn có thể liều mình chiến đấu vượt cấp.
Nhưng lúc đó, cô chỉ là một cô gái quê mùa chưa có chút kinh nghiệm thực chiến.
Vì vậy, Trầm Ngư chỉ có thể trơ mắt nhìn linh quang từ đòn tấn công lao thẳng vào đôi chân mình.
Và chính vào thời khắc tuyệt vọng ấy, Mạc Phàm xuất hiện.
Bóng dáng một tu sĩ trẻ mặc áo trắng, phiêu dật như tiên giáng trần, đột ngột hiện ra trước mắt Trầm Ngư, chắn trước mặt cô, đỡ lấy đòn tấn công mãnh liệt kia.
Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào nam tu sĩ đối diện, trầm giọng nói: "Bắt nạt kẻ yếu, thật nực cười."
Sau đó hắn xuất thủ, một chưởng đánh bay nam tu kia, khiến đối phương kinh ngạc đến mức trừng mắt nhìn hắn không nói nên lời.
Trầm Ngư đã được cứu.
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó, có lẽ cô sẽ thực sự xem Mạc Phàm là ân nhân cứu mạng của mình.
Trầm Ngư bừng tỉnh khỏi hồi ức, liếc nhìn Mạc Phàm một cái, rồi theo phản xạ quay đầu nhìn ra phía sau hắn.
Trầm Ngư hỏi: "Thư Nhan tỷ tỷ đâu rồi?"
Mạc Phàm - người đang chăm chú nhìn cô -bỗng khẽ lúng túng khi nghe câu hỏi này.
Hắn cụp mắt xuống: "Chúng ta đã chia tay rồi."
Trầm Ngư nhướng mày đầy kinh ngạc: "Còn Lục Dược tỷ tỷ và Y Y tỷ tỷ thì sao?"
Mạc Phàm nhìn cô, ánh mắt không rời: "Ta cũng đã chia tay họ rồi."
"Vậy sao?" Trầm Ngư rũ mắt dưới ánh nhìn của hắn, giọng đều đều: "Đáng tiếc thật."
Trong đầu Trầm Ngư không khỏi hiện lên quãng thời gian sau khi được Mạc Phàm cứu.
Lúc ấy cô quả thực vô cùng cảm kích vị ân nhân đã cứu mình khỏi cảnh trở thành công cụ tu luyện của kẻ khác.
Hơn nữa, Mạc Phàm còn lo rằng tên tu sĩ Kim Đan kỳ kia sẽ tiếp tục tìm đến gây rối, nên sau khi cứu cô, hắn chủ động đề nghị tạm thời thu nhận cô.
Lúc đó, Trầm Ngư đã bị người thân ruồng bỏ, không biết phải đi đâu về đâu.
Nghe được lời hứa bảo vệ của Mạc Phàm, cô liền xem đó là cọng rơm cứu mạng và đi theo hắn rời khỏi nơi cô sinh ra.
Mạc Phàm dẫn Trầm Ngư về động phủ của hắn, và tại đây, cô đã gặp các nữ tu sĩ mà cô vừa nhắc đến.
Trong mắt Trầm Ngư lúc bấy giờ, thân phận của những nữ tu sĩ đó đều giống nhau... đều là đạo lữ của Mạc Phàm.
Trầm Ngư khi ấy vô cùng kinh ngạc, bởi các tỷ tỷ kia đều rất xinh đẹp, thực lực lại không hề thấp hơn Mạc Phàm là bao.
Cô không thể hiểu nổi vì sao họ đều cam tâm tình nguyện trở thành đạo lữ của một người như hắn.
Tuy kinh ngạc, nhưng Trầm Ngư cũng hiểu rằng đó là chuyện riêng của người khác, cô không có quyền can thiệp.
Vì vậy, cô sống yên ổn trong động phủ của Mạc Phàm suốt một năm.
Thế nhưng, có lẽ trời xanh không cho cô được sống yên ổn quá lâu, thể chất lô đỉnh từng khiến cô gặp họa, lại bắt đầu gây rắc rối sau một năm yên ổn.
Sau một năm khổ tu, Trầm Ngư cuối cùng cũng đã đạt tới đỉnh Trúc Cơ sơ kỳ, chỉ cách Trúc Cơ trung kỳ một lớp màng mỏng.
Tuy nhiên, Trầm Ngư phát hiện rằng dù cố gắng thế nào, kể cả khi dùng đủ loại đan dược chuyên biệt, cô vẫn không thể thực sự đột phá được cảnh giới.
Trầm Ngư không rõ vấn đề nằm ở đâu, nên chỉ có thể kéo dài thời gian tu luyện, hy vọng tìm được cơ hội để đột phá.
Thế là cô bị kẹt lại ở Trúc Cơ sơ kỳ suốt nửa năm trời.
Cho đến một ngày, khi cô đang ngồi một mình trên đỉnh núi trong động phủ của Mạc Phàm, mang tâm trạng tuyệt vọng về tương lai, thì Mạc Phàm đến bên cô và giải đáp khúc mắc bấy lâu nay.
Mạc Phàm nói với Trầm Ngư rằng thể chất của cô là loại đặc biệt hiếm thấy trong các loại "lô đỉnh", nếu người khác dùng thân thể cô để tu luyện thì sẽ được hiệu quả gấp đôi với nửa công sức.
Nhưng nếu bản thân Trầm Ngư tự tu luyện, trước Trúc Cơ thì không sao, chỉ cần cố gắng vẫn có thể đạt tiến độ như người thường.
Tuy nhiên, một khi bước vào Trúc Cơ kỳ, muốn tiếp tục tăng tiến thì bắt buộc phải có nam tu phối hợp tu hành cùng.
Điều khiến thể chất của Trầm Ngư đặc biệt hơn nữa là mặc dù mang thể chất lô đỉnh, nhưng khi song tu với người khác, cô sẽ không bị đối phương hút cạn linh lực như các thể chất lô đỉnh khác.
Ngược lại, song phương đều có thể tiến bộ cùng nhau.
Sau khi giải thích rõ ràng, Mạc Phàm dừng lại một chút để Trầm Ngư tiêu hóa những lời này.
Rồi hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đầy tình cảm, nói rằng hắn nguyện ý là người hỗ trợ cô tu hành.
Trầm Ngư khi đó vẫn còn sững sờ vì sự thật về thể chất của mình, nhưng khi nghe Mạc Phàm đề nghị song tu, cô theo bản năng từ chối:
"Làm sao có thể như vậy được?"
"Vì sao lại không thể?" Mạc Phàm dịu dàng phản bác.
"Tiểu Ngư, nàng đừng lo rằng ta tham lam thể chất của nàng. Tu vi giữa hai ta cách biệt quá lớn, thể chất của nàng đối với ta cũng không có tác dụng gì đáng kể. Ta thật lòng yêu mến nàng, nên mới đề xuất phương pháp này."
Ánh mắt Mạc Phàm tha thiết, lời lẽ chân thành.
Trầm Ngư nhìn thấy điều đó, nhưng chính vì thấy rõ, cô lại càng cảm thấy mọi chuyện quá mức hoang đường.
Cô nhìn Mạc Phàm với vẻ không thể tin nổi:
"Mạc tiền bối, ngài đang nói gì vậy? Ngài đã có Thư Nhan tỷ tỷ và những người khác rồi, sao còn có thể như vậy với ta?"
Trầm Ngư không hiểu vì sao Thư Nhan và những người khác lại cam tâm ở bên Mạc Phàm. Nhưng đó không phải chuyện cô nên xen vào.
Riêng bản thân cô, cô không bao giờ có thể chấp nhận việc cùng chia sẻ một đạo lữ với nhiều nữ nhân khác.
Hơn nữa, cô luôn xem Mạc Phàm là ân nhân cứu mạng, làm sao có thể cùng hắn song tu?
Mạc Phàm dường như đã lường trước được phản ứng của Trầm Ngư.
Ngay khi cô vừa dứt lời, hắn liền nói:
"Nàng không cần lo cho họ. Họ đều biết ta thích nàng từ lâu, và họ sẵn lòng nhường bước vì ta."
Mạc Phàm nhìn cô say đắm rồi nói một câu mà suốt ba trăm năm sau, Trầm Ngư vẫn không thể quên:
"Tiểu Ngư, ta biết giờ nói ra thì hơi đột ngột. Nhưng nàng phải tin ta, ngay lần đầu tiên gặp nàng, ta đã yêu nàng rồi. Dù giờ nàng đồng ý hay từ chối, vị trí chính thất của ta vẫn luôn dành cho nàng."
Sau khi nói xong, Mạc Phàm rời đi, dường như muốn để lại thời gian cho Trầm Ngư suy nghĩ.
Nhưng làm sao cô có thể chấp nhận điều đó?
Từ sau cuộc nói chuyện ấy, quan hệ giữa Trầm Ngư và Mạc Phàm rơi xuống mức thấp nhất.
Từ đó trở đi, cô chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với Mạc Phàm nữa.
Trầm Ngư nghĩ, với thái độ rõ ràng của mình, ân nhân rồi sẽ hiểu được tâm ý của cô.
Thế nhưng, cô vẫn chưa hiểu hết con người Mạc Phàm.
Vì vậy, khi thể chất của cô bắt đầu phát sinh phản ứng phụ, Mạc Phàm đột nhiên xuất hiện trong phòng cô và nói rằng hắn sẽ chịu trách nhiệm với cô.
Trong cơn hoảng loạn, Trầm Ngư lập tức dùng vật hộ thân mà chính Mạc Phàm từng đưa cho cô để đánh trọng thương hắn, rồi trốn khỏi động phủ.
Sau đó, cô gặp được Sở Hàn Tiêu...
Nghĩ đến Sở Hàn Tiêu, Trầm Ngư cũng nhớ đến ba đạo lữ khác của mình.
Mắt cô cụp xuống, sắc mặt trở nên buồn bã.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.