Mạc Phàm đã từng cứu mạng cô hai lần, dù bây giờ hắn nảy sinh tà niệm thì Trầm Ngư cũng không nên căm ghét hắn đến mức này.
Thế nhưng không hiểu sao, Trầm Ngư hoàn toàn không thể khống chế được cảm giác chán ghét và bài xích mà mình dành cho Mạc Phàm.
Cảm giác đó thực chất đã xuất hiện ngay từ lần đầu tiên Mạc Phàm cứu cô.
Nhưng khi ấy, Mạc Phàm vẫn chưa bộc lộ bộ mặt thật như bây giờ, vì thế Trầm Ngư còn có thể kìm nén cảm giác chán ghét trong lòng, miễn cưỡng xem hắn như ân nhân cứu mạng.
Thế nhưng bây giờ, dưới sự ép buộc không ngừng của Mạc Phàm, Trầm Ngư không còn cách nào kìm nén nữa.
Nhìn Mạc Phàm trước mắt, trong đầu cô chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, hy vọng hắn c.h.ế.t đi cho rồi.
Nghe lời nói không chút nể nang của Trầm Ngư, sắc mặt Mạc Phàm lập tức tái nhợt.
Hắn nhìn nụ cười mỉa mai trên gương mặt hư ảo của cô mà tức giận đến run rẩy.
Một lúc sau, hắn nghiến răng nói lạnh lùng:
"Nàng đã cứng đầu như vậy thì đừng trách ta độc ác."
Nụ cười của Mạc Phàm trở nên quỷ dị, hắn nhìn Trầm Ngư như thể đang ngắm nhìn người tình mà mình mê đắm, thì thầm:
"Trầm Ngư, nếu ta không thể có được nàng, thì kẻ khác cũng đừng mong có được."
Một luồng ánh sáng tụ lại ở đầu ngón tay Mạc Phàm.
Bề ngoài nó có vẻ tầm thường, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại đủ sức tiêu diệt hoàn toàn thần hồn của Trầm Ngư, khiến cô hồn phi phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845250/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.