🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nếu có thể lựa chọn, thật ra Trầm Ngư không muốn dựa vào người khác để tu luyện.

Nhưng linh căn và thể chất của cô đã từng bước đẩy cô đến con đường này.

Ngay cả Mạc Phàm cũng là một trong những người đã ép cô bước lên con đường đó.

Trầm Ngư không rõ hắn đã làm cách nào...

Bởi vì sau khi cô rời khỏi, hắn lại nhanh chóng tìm ra cô và bắt đầu theo đuổi cô một cách công khai và điên cuồng.

Trầm Ngư không chịu nổi, chỉ có thể tìm mọi cách để tránh xa Mạc Phàm.

Đến mức sau này, để cắt đứt hoàn toàn với hắn, cô đã đem toàn bộ tài nguyên tu luyện có được dâng hết cho hắn.

Mạc Phàm không nhận, thì cô lại đưa cho các nữ tu sĩ đi theo hắn.

Thế nhưng, về sau cô dần nhận ra Mạc Phàm luôn có những điều bất thường.

Ví dụ như khi họ cùng nhau tiến vào bí cảnh, bất kể số lượng người bao nhiêu, thì người thu được lợi ích lớn nhất luôn là Mạc Phàm.

Hoặc khi họ cùng nhau đi đấu giá, Mạc Phàm luôn phát hiện ra bảo vật mà người khác không nhìn ra, sau đó mua được với giá cực rẻ.

Thậm chí, cho dù Trầm Ngư có liên tục né tránh, thì mỗi khi thể chất của cô phát sinh phản ứng, người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô luôn là Mạc Phàm.

Mạc Phàm quá đỗi kỳ lạ, đến mức khiến Trầm Ngư bắt đầu sợ hãi.

Và chính nỗi sợ đó khiến cô càng muốn tránh xa hắn.

Bởi vì mỗi lần thể chất phát tác, ý thức của cô dần trở nên khó kiểm soát.

Trầm Ngư sợ rằng một ngày nào đó, khi tỉnh dậy, cô sẽ phát hiện bản thân đã cùng Mạc Phàm "song tu" rồi.

Vì vậy, mỗi khi cảm thấy cơ thể có điều bất thường, cô đều lập tức tìm đến Sở Hàn Tiêu để giải quyết.

Nhưng Sở Hàn Tiêu không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cô.

Thân phận của y khá bí ẩn, lần đầu tiên gặp cô là lúc y đang bị người ta truy sát.

Cho nên đôi lúc, cô cũng không tìm được y.

Thế nhưng, Trầm Ngư nhất quyết không chấp nhận ở bên Mạc Phàm.

Thế là sau này, bên cạnh cô lần lượt xuất hiện Liễu Thanh Như, Tịch Vô Tâm và Bùi Thiếu Lăng.

Trầm Ngư không quá coi trọng tình cảm.

Ban đầu, khi ở bên Sở Hàn Tiêu và ba người kia, cô đơn thuần chỉ coi họ là "giải dược".

Hơn nữa, khi mới gặp họ, tu vi của cả bốn người đều không cao.

Có lẽ đúng như Mạc Phàm từng nói, thể chất của cô quả thực đặc biệt.

Sau khi Trầm Ngư tiếp xúc với bốn người đó, tu vi của họ đều tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Đối với Trầm Ngư mà nói, tu vi của đạo lữ càng cao thì càng có thể bảo vệ được cô.

Lúc đầu, cô vẫn còn cảm thấy áy náy...

Dù sao thì cô vẫn là cô gái nhỏ đến từ trấn nhỏ, mang trong mình ước mơ trở thành đại tu sĩ.

Cho nên, khi mới ở bên Sở Hàn Tiêu và ba người kia, cô thật lòng thấy có lỗi.

Thế nhưng, khi tin tức về thể chất đặc biệt của cô bị lộ ra, kéo theo đó là hàng loạt nam tu sĩ trong giới tu chân đổ xô đến bắt cóc cô...

Trầm Ngư nhận ra rằng: Dù có áy náy hay không, mạng sống của bản thân vẫn quan trọng hơn hết.

Huống hồ, ở bên Sở Hàn Tiêu và những người kia, thật ra cô cũng không chịu thiệt gì.

Trải qua nhiều lần bị truy sát, Trầm Ngư dần dần vứt bỏ sự e dè và xấu hổ trước đây.

Cô dùng thể chất của mình để giúp đạo lữ tăng tiến tu vi, đồng thời được bọn họ trợ giúp trong quá trình tu hành.

Từ Trúc Cơ cho đến Hợp Thể, một tu sĩ mang ngũ linh căn như cô, có thể đi được đến bước này là kết quả của biết bao mồ hôi và cố gắng mà người ngoài không thể tưởng tượng nổi.

Đáng tiếc, dù đã cố gắng hết sức, Trầm Ngư vẫn bỏ mạng dưới uy áp khủng khiếp của đại yêu Hư Vọng Hải.

Mỗi lần nghĩ lại, cô chỉ cảm thấy bản thân từ trước đến nay luôn không gặp may.

Lúc đó, Sở Hàn Tiêu và những người khác gần như đã kết thúc trận chiến, cô cũng đã chuẩn bị xong để đối phó.

Thế nhưng đúng lúc ấy, đại yêu kia lại bất ngờ bị quấy nhiễu...

"Trầm Ngư?" Mạc Phàm đột nhiên gọi, kéo Trầm Ngư khỏi dòng hồi tưởng.

Trầm Ngư giật mình hoàn hồn, bất giác xoa trán, không hiểu sao hôm nay trong đầu cô cứ toàn là những chuyện xưa cũ.

Cô ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm, người đang căng thẳng dõi theo phản ứng của cô sau những lời vừa nói.

Trầm Ngư mở lời:

"Mạc tiền bối, lần này ngài cứu mạng ta, sau khi trở về động phủ, ta nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ thật hậu hĩnh để báo đáp."

Vừa nghe thấy vậy, tia hy vọng trong mắt Mạc Phàm lập tức tan biến.

Hắn nhìn Trầm Ngư với vẻ thất vọng, nói:

"Tiểu Ngư, nàng biết ta không cần nàng báo đáp."

Trầm Ngư làm như không nghe thấy, tiếp tục nói:

"Xin tiền bối cho phép ta rời khỏi nơi này."

Không gian chung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Nụ cười của Mạc Phàm biến mất, hắn nhìn chằm chằm Trầm Ngư:

"Nàng thật sự không muốn ở lại bên ta sao?"

Trầm Ngư mỉm cười lễ phép:

"Tiền bối nói đùa rồi. Ta vô cùng cảm kích ngài, nhưng đã nằm đây quá nhiều năm, ta chỉ muốn về lại động phủ một chút."

Mạc Phàm không thay đổi sắc mặt, nhưng lại cố chấp nói:

"Nàng đang nói dối."

Trầm Ngư khẽ nhíu mày. Mạc Phàm lúc này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Dù Mạc Phàm đã cứu cô, nhưng trong tiềm thức, Trầm Ngư luôn có một cảm giác bài xích không rõ lý do đối với hắn.

Cảm giác ấy giờ đã hiện rõ trong ánh mắt, thể hiện sự chán ghét lẫn mất kiên nhẫn.

Mạc Phàm vốn luôn dõi theo cô, nên dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt đó.

Tim hắn nhói lên, nghiến răng hỏi:

"Ta thật sự khiến nàng chán ghét đến vậy sao?"

Trầm Ngư quay mặt đi, không đáp lời.

Thấy vậy, Mạc Phàm càng thêm kích động:

"Ta đã cắt đứt với bọn họ rồi, vì sao nàng ngay cả nhìn ta một cái cũng không chịu?"

Nghe tới đó, tim Trầm Ngư khẽ run.

Cô buộc phải quay lại nhìn Mạc Phàm, cố gắng đè nén cơn bực bội đang dâng lên, nhẹ nhàng nói:

"Tiền bối suy nghĩ nhiều rồi. Ta không có ác cảm gì với ngài cả."

Cô cúi mắt tránh ánh nhìn của hắn, chậm rãi nói tiếp:

"Trong lòng Trầm Ngư, ngài mãi mãi là ân nhân cứu mạng."

Chỉ là ân nhân, tuyệt đối không thể là người yêu.

"Chỉ là... ân nhân?" Mạc Phàm lặp lại, thì thầm như tự nói với chính mình, "Nhưng không nên như thế này..."

Hắn hỏi: "Vì sao? Vì sao nàng lại cứng đầu như vậy?"

Đôi mắt Mạc Phàm dần đỏ lên, ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người khiến Trầm Ngư bất giác lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn hắn.

Thế nhưng Mạc Phàm dường như không hề nhận ra sự đề phòng trong ánh mắt cô.

Thấy cô lùi lại, hắn lập tức tiến thêm hai bước.

"Tình cảm của ta dành cho nàng chẳng thua kém gì mấy tên vô dụng kia. Vì sao nàng thà làm kỹ nữ xoay quanh bọn chúng chứ không chịu ở bên ta?"

Vừa thốt ra câu ấy, hắn cũng sững người.

Rồi ngay sau đó, Mạc Phàm vội vàng giải thích:

"Tiểu Ngư, ta... ta xin lỗi, ta lỡ lời..."

Trầm Ngư chớp mắt, bình thản đáp:

"Tiền bối suy nghĩ nhiều rồi. Trầm Ngư biết ngài không cố ý."

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, cô lại thấy buồn cười.

Không phải trong lòng hắn vẫn luôn ghét bỏ cô là một dâm phụ sao?

Nếu đã khinh thường như thế, cớ gì vẫn cứ bám lấy cô?

Trầm Ngư thật sự không thể hiểu nổi hắn nghĩ gì.

Sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như nước, như thể những lời mỉa mai khi nãy không hề chạm đến lòng cô.

Lẽ ra Mạc Phàm nên cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt thản nhiên đến lạnh lùng của Trầm Ngư, ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn lại bùng cháy dữ dội hơn.

Việc cô không phản ứng gì, nghĩa là cô hoàn toàn không quan tâm hắn.

Sắc mặt Mạc Phàm trở nên u ám, hắn nhìn chằm chằm cô, khẽ bật cười:

"Không sao, ta không giận. Dù sao thì... giờ nàng cũng đã rơi vào tay ta rồi."

Trầm Ngư nhíu mày khó hiểu.

Hắn lẩm bẩm:

"Nàng nói đúng. Ta đã lãng phí quá nhiều thời gian vì nàng. Vui vẻ một phen cũng tốt, ít nhất thì bao công sức cũng không uổng phí."

"Tiền bối... ngài có ý gì vậy?"

Linh cảm nguy hiểm lập tức dâng lên trong lòng Trầm Ngư.

Khóe môi Mạc Phàm cong lên, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hắn bỗng biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ngay trước mặt cô chỉ cách một bước.

Tim Trầm Ngư trầm xuống, cô lập tức định lùi lại, nhưng Mạc Phàm đã vươn tay giữ chặt vai cô.

Trầm Ngư trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ.

Mạc Phàm cười khẽ, nói:

"Nàng đã sẵn lòng lên giường với bọn họ, thêm ta nữa thì có sao đâu, đúng không?"

Lời nói ngả ngớn đến cực điểm. Hành động càng đáng ghê tởm hơn.

Khi nói ra những lời đầy nhục mạ ấy, tay Mạc Phàm cũng bắt đầu di chuyển về phía không nên chạm tới.

Ánh mắt Trầm Ngư lập tức trở nên băng lạnh.

Ngay khoảnh khắc hắn hành động quá giới hạn, chưởng lực mà cô đã âm thầm tụ khí bấy lâu liền đánh thẳng vào đầu Mạc Phàm.

Cú đánh ấy không hề nương tay, vừa hiểm độc vừa tàn nhẫn.

Mạc Phàm bị buộc phải buông tay, lùi lại hai bước.

Dù vậy, luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ chưởng lực của Trầm Ngư vẫn khiến môi hắn rách một đường.

Mạc Phàm đưa tay chạm vào miệng, thấy m.á.u trên đầu ngón tay, ánh mắt lóe lên tia ghen tị.

"Chỉ với ngũ linh căn mà nàng đã có thể phát huy lực chưởng gần bằng Độ Kiếp kỳ..."

Hắn dừng lại, nhìn Trầm Ngư bằng ánh mắt phức tạp.

"Trầm Ngư, thiên phú của nàng khiến người khác phải ghen tị."

Ghen tị... cũng chính là khởi đầu của d.ục vọ.ng.

Ánh mắt Mạc Phàm nhìn cô ngày càng lộ rõ dục niệm.

Trầm Ngư thấy rõ điều đó, trong lòng liền biết: Hôm nay, mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc.

Trầm Ngư cụp mắt, không đợi Mạc Phàm ra tay, lập tức tung đòn tấn công lần nữa.

Dù Mạc Phàm từng hai lần cứu mạng cô, nhưng một khi hắn đã có ý cưỡng ép, thì trong mắt Trầm Ngư, hắn đã là kẻ địch.

Mà với kẻ địch, cô chưa từng nương tay.

Hơn nữa, không biết Mạc Phàm đã dùng kỳ trân dị bảo gì để tái tạo thân thể cho cô, khi Trầm Ngư sử dụng hết sức thuận buồm xuôi gió, không khác gì thân thể cũ của mình.

Khi hai người giao thủ, pháp thuật từ đầu ngón tay cuồn cuộn tuôn ra, đụng nhau trên không trung.

Linh lực d.a.o động mạnh mẽ bùng lên từ trung tâm thung lũng, lan rộng ra xung quanh.

Vẻ đẹp vốn có của thung lũng, nơi từng ngập tràn hoa tươi khoe sắc, giờ chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn.

Trầm Ngư tung chưởng đẩy lùi linh lực do Mạc Phàm đánh tới. Luồng linh lực ấy b.ắ.n ngược về phía bệ đá đen nơi cô từng nằm khi tỉnh lại.

Một tiếng nổ lớn vang lên, bệ đá nổ tung thành từng mảnh vụn.

"Ngươi..." Mạc Phàm quay đầu, giận dữ nhìn cô.

Trầm Ngư chẳng đợi hắn nói hết câu, đã nhanh chóng nghiêng người tránh né, đồng thời tung đòn tấn công thẳng lên bầu trời phía trên thung lũng...

Khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời nơi linh lực của Trầm Ngư đánh tới vỡ vụn như tấm gương bị đập mạnh, từng mảnh từng mảnh rạn nứt lan ra từ điểm va chạm.

Trầm Ngư liếc nhìn Mạc Phàm, người đang tràn ngập vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt. Trước khi hắn kịp phản ứng, cô đã lập tức lao vào dòng xoáy được tạo ra từ bầu trời bị phá vỡ.

Bất kỳ kết giới nào cũng đều có một điểm trọng yếu.

Trong trận giao đấu trước đó với Mạc Phàm, Trầm Ngư đã sớm dò xét những nơi khác trong thung lũng này.

Dựa vào đó, cô đã xác định được trung tâm của kết giới, chính là bệ đá đen nơi cô tỉnh dậy.

Điều duy nhất khiến Trầm Ngư lo lắng chính là kết giới này được bố trí bởi Mạc Phàm.

Mà Mạc Phàm lại là tu sĩ cảnh giới Đại Thừa kỳ, kết giới do hắn bố trí không phải thứ mà một người đang ở Hợp Thể kỳ như Trầm Ngư có thể phá vỡ được.

Tuy nhiên, vấn đề ấy đã được giải quyết khi Mạc Phàm ra tay khống chế cô.

Trầm Ngư tất nhiên không phải đối thủ của hắn, chênh lệch cảnh giới giữa hai người quá lớn.

Thế nhưng, mục đích của Mạc Phàm không phải là g.i.ế.c cô mà là bắt sống. Do đó hắn sẽ không dùng toàn lực.

Chính điều này đã cho Trầm Ngư cơ hội, mượn lực của Mạc Phàm để phá vỡ kết giới trước mặt.

Khi kết giới tan rã, bầu trời u tối bên ngoài liền hiện ra, chân tướng thực sự của thung lũng này cũng lộ diện.

Cảnh sắc hoa cỏ rực rỡ khắp thung lũng phút chốc tan biến thành tro bụi, thay vào đó là những đoá hoa đen lõi đỏ, toả ra mùi tanh hôi nồng nặc.

"Ma giới..." Trầm Ngư nhìn cảnh tượng trước mặt, tim đập mạnh.

Sự xuất hiện của lớp lớp hoa đen phủ kín đất càng khiến cô bất an.

"Cốt Sinh Hoa.." Trầm Ngư lập tức quay lại, cảnh giác nhìn Mạc Phàm, lớn tiếng chất vấn:

"Rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì?"

Cốt Sinh Hoa là loài thực vật hiếm gặp tại Thương Lan giới, chỉ sinh trưởng ở nơi có ma khí cực kỳ nồng đậm.

Loài hoa này vô cùng yếu ớt, chỉ cần môi trường thay đổi một chút, hoặc nồng độ ma khí xung quanh d.a.o động nhẹ thôi, nó cũng sẽ lập tức héo rũ.

Dẫu vậy, Cốt Sinh Hoa vẫn luôn được nhiều người săn lùng.

Bởi vì hoa này có thể khiến người ta rơi vào ảo cảnh cực sâu, và những ảo cảnh đó chính là sự phóng chiếu từ khát vọng hoặc nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng tu sĩ.

Chính nhờ đặc tính ấy, không ít tu sĩ trước khi bước vào ải tâm ma ở Nguyên Anh kỳ sẽ dốc sức tìm kiếm Cốt Sinh Hoa, nhằm đối diện và hiểu rõ nội tâm bản thân.

Tuy nhiên, vì điều kiện sinh trưởng khắt khe, Cốt Sinh Hoa luôn là vật hiếm có khó gặp.

Thế mà giờ đây, khắp thung lũng thuộc địa phận của Mạc Phàm lại tràn ngập loại hoa này, Trầm Ngư lập tức hiểu ra mọi chuyện từng trải qua trước đó.

Nhưng cô nhanh chóng phủ định suy đoán ấy.

Bởi Trầm Ngư tin chắc, cô chưa từng tiếp xúc với bất kỳ thế giới nào như những ảo cảnh trước kia.

Như vậy, chúng không thể nào xuất phát từ nội tâm cô được.

Tâm trí Trầm Ngư xoay chuyển nhanh chóng, và trên thực tế, ngay sau khi chất vấn Mạc Phàm, cô đã nhanh chóng bay ra khỏi kết giới đã bị phá vỡ.

Sau lưng cô, Mạc Phàm nhìn thung lũng hỗn loạn với vẻ mặt âm trầm, rồi lập tức đuổi theo.

Trên bầu trời u ám vĩnh viễn của Ma giới, hai đạo ánh sáng một trước một sau xé toạc không trung.

Trầm Ngư dốc toàn lực bỏ chạy phía trước.

Mạc Phàm bám theo phía sau, như mèo vờn chuột, vừa trêu chọc vừa nói:

"Tiểu Ngư, đừng giãy giụa nữa. Đây là địa bàn của ta, nàng không thoát được đâu."

Trầm Ngư khinh miệt đáp:

"Ma giới? Địa bàn của ngươi? Mạc Phàm, là một tu sĩ mà lại cấu kết với người của Ma giới, nếu bị Ngũ Đại Tiên Môn phát hiện, ngươi nghĩ mình còn đường sống sao?"

Mạc Phàm đánh một chưởng vào chân Trầm Ngư, đồng thời thản nhiên đáp:

"Tiên tu và ma tu có gì khác nhau? Chẳng phải đều là tu luyện? Chẳng phải đều là vì muốn mạnh hơn sao?

Nếu vậy thì có gì khác biệt?"

"Hừ, theo ta thấy, các người chỉ là cố chấp mà thôi."

Trầm Ngư vừa né đòn vừa nghe những lời ngang ngược ấy, suýt chút nữa tức cười thành tiếng.

Ma tu của Thương Lan giới sao có thể đơn giản như lời Mạc Phàm nói?

Ở đây, chỉ có kẻ tàn sát không ít sinh linh vô tội mới gán cho danh hiệu ma tu.

Còn lại, dù có dùng ma khí tu luyện nhưng không sát sinh vô tội thì vẫn chỉ là tu sĩ, không phải ma tu.

Những kẻ như vậy hoặc bị tiêu diệt, hoặc phải chạy trốn vào Ma giới để sống sót.

Mạc Phàm lại khoát tay xem thường:

"Ngũ Đại Tiên Môn? Có gì ghê gớm đâu."

Dừng lại một chút, hắn cười nhạt:

"Linh lực của nàng chắc cũng gần cạn rồi nhỉ? Nếu không, dựa theo tính cách nàng, sao lại phí lời với ta như thế?"

Trầm Ngư nghiến răng:

"Xem ra ngươi cũng không ngốc lắm."

Mạc Phàm thở dài:

"Tiểu Ngư, vì sao nàng cứ đối xử với ta như vậy? Dù sao ta cũng là người từng hai lần cứu mạng nàng. Nàng không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao?"

Trầm Ngư lạnh lùng đáp:

"Ta đã nói rồi, ngươi cứu ta, ta sẽ báo đáp gấp bội. Nhưng không có nghĩa ta phải bán rẻ bản thân để báo ân."

Trầm Ngư thầm nghĩ, có lẽ bản thân vẫn quá ích kỷ, không thể vứt bỏ tất cả chỉ để trả ơn.

Linh lực cạn kiệt khiến tốc độ thoát thân của Trầm Ngư chậm dần.

Cuối cùng, cô và Mạc Phàm dừng lại tại một vùng hoang vu trong Ma giới.

Trầm Ngư siết chặt nắm đấm, cảnh giác nhìn Mạc Phàm đối diện.

Mạc Phàm có vẻ nắm chắc phần thắng, nhưng khi tiến lại gần cô, hắn lại tỏ ra tiếc nuối:

"Đáng tiếc... thứ ta thật sự mong muốn không phải chỉ là khoái lạc nhất thời. Là nàng ép ta đến bước đường này."

Nghe câu đó, trong lòng Trầm Ngư khẽ chấn động, như thể vừa chạm đến một điều gì đó quan trọng.

Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Mạc Phàm đã tiến lại gần.

Ánh mắt hắn nhìn cô như muốn thiêu đốt da thịt.

Linh lực trong cơ thể cô đã hoàn toàn cạn kiệt sau cuộc rượt đuổi.

Mạc Phàm nhìn Trầm Ngư đang mím chặt môi, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn:

"Tiểu Ngư, nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta đảm bảo nàng sẽ sớm cảm thấy sung sướng như ta."

Trầm Ngư khẽ cười lạnh.

Nhìn vẻ mặt đắc thắng của hắn, cô chỉ thấy trước mặt mình là một người xa lạ.

Xa lạ đến mức... không còn chút bóng dáng nào của ân nhân đã từng cứu cô năm xưa.

Trầm Ngư nhắm mắt rồi mở ra, ánh mắt giờ đây lạnh lẽo đến vô tình.

"Ngươi thật sự thích thân thể này của ta đến vậy sao?" Trầm Ngư khẽ cười, giọng mang theo chút giễu cợt.

"Gì cơ?" Mạc Phàm có vẻ sững sờ.

Trầm Ngư cong môi cười nhạt, giễu cợt nhìn hắn.

Giây tiếp theo, cô không do dự, lập tức vận thần thức, triệu hồi tia linh lực cuối cùng từ đan điền, đánh nát toàn bộ kinh mạch trong thân thể hiện tại.

Máu từ cơ thể Trầm Ngư phun ra như suối.

Thân xác này vốn là do Mạc Phàm dùng thứ vật chất không rõ nguồn gốc tạo ra.

Giờ đây bị thần hồn tự tàn phá từ bên trong, nó chẳng thể trụ vững, liền hóa thành làn sương m.á.u giữa không trung.

Mạc Phàm c.h.ế.t lặng, không nói nổi lời nào.

Hắn mở to mắt nhìn hồn phách yếu ớt của Trầm Ngư hiện ra giữa làn sương máu.

Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới gượng ra tiếng:

"Nàng điên rồi! Làm vậy nàng sẽ c.h.ế.t đấy!"

Trầm Ngư lạnh nhạt liếc nhìn hắn, khẽ cười mỉa:

"Ở bên ngươi... còn khó chịu hơn là chết."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.