Hằng nga đứng trên chiếc vòng ngọc bích rực rỡ (ý chỉ trăng)rót ánh trăng rơi rớt đầy mái nhà, chiếu lên thân ảnh trắng ảo của Bùi Hi Lam.
Nàng nhàn nhạt tựa vào lan can bên đình uống rượu, ngắm nhìn ảnh ngược phản chiếu trong hồ.
Hình bóng kia lăn tăn chớp động, lớp sau chồng lên lớp trước kéo theo sóng nước trên mặt hồ, nàng nheo mắt nhìn, lại chỉ thấy mấy con cá chép bơi tới bơi lui sâu trong làn nước biếc.
Phía xa xa bên ngoài tường thành chợ đêm vẫn rực rỡ sắc màu, bên trong tường treo đầy những ngọn đèn hoa sen đang chảy sáp đỏ rực một góc trời, mấy ngọn đèn dầu kia cùng đàn cá chép (cá koi) bơi qua bơi lại tạo nên dáng vẻ một dải ngân hà rực rỡ đầy sao, đâu đó lại có mùi hương thoang thoảng của hoa mận lẫn trong không khí, quả thật là nhân gian phong cảnh hiếm có khó tìm.
Nàng cúi đầu đang định tự rót cho mình một ly rượu, lại thấy trong ao bóng trăng cùng đèn dầu đều đã biến mất, chỉ còn thấy mấy con cá chép đỏ rực như làn đuốc thiêu đốt đang tung tăng bơi lội trong một vùng nước tối đen.
Bóng nước không còn nhưng không hiểu sao sắc nước lại ngày càng sâu như dần hiện ra một thế giới khác: Giữa làn mây vàng khói sương tím ảo lượn lờ, bên trên lại có vài đám hoa lan hồ điệp, dưới là vực sâu vạn trượng,trên trời hàng ngàn hàng vạn tòa lang lâu, lầu đài cát đá sừng sững, trên không dị thú, linh vật bay qua lượn lại......!Bùi Hi Lam sợ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tien/8413/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.