Mắng mấy tên quyền thế thành một lũ chuột chó, chẳng phải là đem tôn nghiêm của đám công tử chọi gà kia dẫm thành bùn lầy.
Bọn họ buông Hồ cơ ra, kéo đàn kéo lũ vây quanh lại đây, trong đó một người mắt trừng to như chuông đồng,hùng hùng hổ hổ chả khác nào đám gà chọi mà bọn họ nuôi: "Tiện dân này to gan, ngươi chán sống rồi, dám mắng Giả công nhà chúng ta!"
Mười ba cái xuân xanh thôi đã có được danh vọng bực này, không biết là sống quá giá trị hay là không đáng giá.
Bùi Hi Lam chớp mắt, chỉ có thể căng da đầu mà đeo lên cái sọt than này: "Không dám không dám, mỗ nói bọn chuột nhắt ý chỉ giả mãi xướng , là vị nương tử này nghe nhầm thành Giả xương .
Giả mãi xướng, nhìn tên đoán nghĩa, ở đây tức là không trả tiền mà cũng muốn khinh bạc ca cơ.
Giả công đường đường là đương triều đệ nhất thần đồng chọi gà, chắc chắn sẽ không làm ra những hành vi lỗ mãng như vậy.
Vị thiếu niên lang trong đoàn người chọi gà cung đình kia giễu cợt: "Chúng ta ra giá cao để bao nàng, một ngày mười quan tiền, với mức giá này có thể mua đến mấy tiện nô ngoài kia! Ai ngờ ả tiện phụ này lại không biết điều, vừa cầm tiền đã muốn chạy, nào đâu ra tiện nghi như vậy!"
Trận tranh luận này của bọn họ đã thu hút chú ý của rất nhiều quan khách trong tửu quán.Hi Lam khoanh tay nói: "Nói như vậy, tất cả các Hồ cơ trong quán rượu này đều bán mình à".
Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tien/8414/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.