Edit: Ballantine’s.
"Quách Trường sử, ngươi đây là..." Bùi Hi Lam hoảng hốt giãy giụa, "Buông ta ra, thả ta xuống!"
"Có la cũng vô dụng, ta đã sớm biết ngươi là mật thám của bọn họ.
Trần Huyền Lễ thật sự là đồ rùa đen, cắn chết không buông, nếu như để Tinh Ba Tất Lâm chạy thoát, hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi.
Các ngươi thật là...!Thôi." Quách Tử Nghi nâng Mạch đao lên, "Toàn quân nghe lệnh, theo bản Trường sử quay trở về đại doanh lương thảo, từ chân núi tiến công!"
Đại quân cuồn cuộn giết xuống chân núi lần thứ hai, Bùi Hi Lam bị hắn túm tay, siết cổ, gần như không thở nổi, chỉ dùng cùi chỏ thúc vào cánh tay hắn, vừa ho khan vừa nói: "Quách Tử Nghi, ngươi buông ra, ngươi muốn siết ta chết như vậy, ra thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi..."
Quách Tử Nghi lao vào trong sương mù dày đặc dưới chân núi, không thèm để tâm đến những tiếng hét của nàng.
Hắn cũng không để ý nàng đang kéo kéo cái túi hương màu vàng, lúc đánh hắn thì cũng nâng cái túi hương đó lên.
Hai bên vách đá có tiếng kèn truyền đến trong tiếng la rợp trời, hắn thấy trên vách núi xuất hiện hơn hàng trăm hàng nghìn cái đầu, lúc ẩn lúc hiện.
Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt nhưng hắn cũng nhìn thấy những mũi tên nhọn loang loáng đang chờ bắn ra.
Hắn ghìm ngựa lại, hoảng hốt nói: "Đây...!đây là...!Sao bọn họ lại bố trí mai phục ở đây?"
Người trong ngực hắn nhẹ nhàng cười thành tiếng: "Quách Trường sử, uốn cong thành thẳng* nhưng uốn quá đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tien/8415/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.