Bà thím tái mặt, điên tiết nên lao vào túm tóc bà ta.
- Con mụ chết dẫm này, chính mụ bảo với tôi anh Trung yêu mụ nên chuyện gì cũng tâm sự với mụ. Hôm nay bà phải giúp anh ấy vạch trần sự thật này thì quyền thừa kế của họ sẽ không còn nữa, sao giờ lại chối hả?
Bà ta cố đẩy bà thím ra nhưng không được.
- Bà đang nói linh tinh gì thế? Tôi chưa từng nói như vậy?
Ông Trung nhìn chú út, chú hiểu ý gọi bảo vệ vào kéo hai mụ rời khỏi nhau.
Bà Phó khóc lóc.
- Việt Trung, em không có làm như vậy? Em có thù oán gì với họ đâu mà phải làm thế? Do em dâu và anh rể anh đến nói với em. Em không muốn anh bị lừa nên mới đến đây. Tất cả là do họ làm, không liên quan đến em.
Chờ bà ta nói xong, ông Trung tiếp lời. - Cảm ơn bà đã cho tôi thấy bà đúng là một diễn viên xuất sắc.
- Anh...
- Bà đừng gọi tôi thân mật như vậy sẽ khiến vợ tôi lại hiểu lầm. Hồi còn trẻ tôi và bà có qua lại nhưng từ khi lấy vợ thì tôi chỉ coi bà như một người bạn thôi. Sao bà lại đi nói với con trai tôi là tôi phụ bà, bây giờ muốn nó lấy con bà để bù đắp chứ? - Em... không có.
- Cảm ơn những kế hoạch của bà nên tôi mới nhìn thấu lòng người. Cứ càng nhân nhượng thì các người càng lấn tới. Các người chỉ chăm chăm vào tài sản nhà tôi mà không từ thủ đoạn. Bao năm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681020/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.