Âu Lan cười tít mắt, tựa ngực anh đồng ý ngay.
Vào thư phòng, bà Hứa nhẹ giọng.
- Hai đứa hôm nay làm ra chuyện này không sợ bọn chúng sẽ kéo nhau đến đây gây chuyện sao?
- Vì sao tôi phải sợ họ gây chuyện
- Nhưng con định thế nào? Hôm nay con xử lí hơi thiên về tình cảm rồi.
Hải Phong tựa người ra ghế.
- Tình cảm sao? Ai dám động đến vợ tôi thì kết quả đều như vậy. Hơn nữa, tôi thấy bà cũng rất vui mà... không phải sao?
Bà Hứa không phủ nhận, lúc này mới nở nụ cười không chút giấu giếm.
-
- Đúng là mẹ rất vui.... cái thằng dê già ấy cuối cùng cũng bị người khác hành hạ nhưng... nó là kẻ liều, khi bị dồn vào bước đường cùng thì sẽ trả thù nên mẹ sợ...
- Chuyện này tôi sẽ lo, bà đừng cầm đèn chạy trước ô tô là được.Việc của bà bây giờ
là khóa tài khoản tín dụng của tất cả anh em họ hàng đang dùng chùa tiền nhà này để ăn chơi trác táng đi. Đến lúc không còn thừa tiền để đãi những kẻ không làm mà vẫn có ăn rồi. Bà không làm đi, chẳng mấy chốc cái tập đoàn này chỉ còn cái vỏ rỗng thôi đấy. - Nhưng... ông ấy...
Sau khi đã tìm hiểu một lượt thì Hải Phong thấy, từ khi có tiền của bà Hứa lấy từ bố anh thì ông Hứa Việt Trung mới bắt đầu làm ăn phát đạt. Từ lúc đó, anh em ruột thịt hay họ hàng bắt đầu bám vào ông để bòn rút. Bản tính của ông ta cũng là người thoáng đãng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681197/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.