Nên thấy hắn bị đánh thì lòng bà vô cùng hả hê lẫn sung sướng. Từ khi về nhà họ Hứa, lần đầu tiên bà thấy hắn bị nhục như này.
Nhưng, dù sao bà cũng không nên bày tỏ niềm sung sướng ấy ra. Chồng bà rất yêu quý hắn ta nên phải nuốt nhục thêm.
Bà khẽ lên tiếng.
- Ai nói xem đã có chuyện gì vậy? Hắn ta thấy bà nói thì lại kêu la thảm thiết.
- Mau cứu em chị dâu, em đau quá! Súng của em gẫy rồi.
Bà Hứa tý không nhịn được cười mà cười thành tiếng. Bà tỏ ra thương xót. - Người đâu, đưa chú ấy đi bệnh viện. - Không cần
Hải Phong liếc mắt, không ai dám lại gần. Bà Hứa và Âu Lan không biết anh định làm gì nên đứng im chờ đợi.
Anh không thể tha cho một kẻ dám động
đến vợ mình.
- Chú, vì sao chú lại bị cô ấy đánh vậy?
Bà Hứa đứng im không tham gia xem anh định làm gì? Nhưng hỏi như này thì không phải Hải Phong sợ ông ta gây chuyện mà định làm hòa đấy chứ?
Lão thì tưởng thằng cháu mình sợ bố nên bênh chú. Hắn ta hí hửng sẽ đòi Hải Phong dâng cô gái trước mặt cho mình dù hạ th@n của hắn đang đau nhức nhối.
- Cháu phải xử lí việc này đi, phải giúp ta xử lí con tiện nhân kia.
Hải Phong nghe lão mắng Âu Lan thì máu nóng đã trào lên đến tận óc. Hôm nay không làm cho lão thân tàn ma dại thì anh có lỗi với vợ lắm... làm sao dám xin vợ tha thứ.
Âu Lan thì quá hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681199/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.