Còn chưa kịp nói xong, anh đã bị cô đè
lên người hôn tới tấp. Hô hấp dần khó khăn hơn, sợ cô mệt nhưng cái kiểu quyến rũ chủ động này làm anh không kiềm chế được.
Rõ ràng là khi nãy cô rất mệt, những ngày gần đây còn không cho anh yêu, chỉ cho hôn hay sờ s0ạng một chút rồi bắt anh nhịn. Nhưng sao bây giờ lại chủ động thế này?
Cô không cho anh chủ động, cứ như con mèo nhỏ vờn anh như vờn chuột. Rất lâu sau mới chịu cho anh được chủ động.
Sau khi kết thúc, anh đặt cô nằm ngang mình, vuốt v3 khuôn mặt cô, lo lắng.
- Vợ... nói anh nghe, em đang lo lắng gì à? Hốc mắt Âu Lan hơi đỏ, cô cắn môi lấy dũng khí.
- Anh, anh không đi sang đó được không? Anh thấy mình thật có tội khi khiến cô lo lắng, bất an như vậy.
- Bảo bối, xin lỗi đã để em lo rồi. Anh sẽ không xa em, sẽ nắm tay không buông đâu. Chồng em rất giỏi đấy, mấy người kia không phải đối thủ của anh. Chúng ta sẽ giải quyết nhanh rồi về được không?
Dù còn lo lắng nhưng nghe anh nói cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Cô tuyệt đối tin tưởng anh, lần này đi nhất định sẽ thật cẩn thận, không lơ là cảnh giác để mất anh nữa. - Anh sẽ không sao chứ?
Ừ, anh hứa.Anh sẽ không sao. Chỉ cần có em bên cạnh là anh sẽ không sao. Dù sao so với việc cô đơn một mình thì anh càng muốn sống chết cùng em.
Anh ôm cô vào lòng, vỗ mông cô một cái trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681206/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.