Đêm tối như mực, cô chỉ cảm nhận được anh qua hơi thở. Hải Phong hôn lên môi cô một cái.
- Bố bảo anh phải nhanh có cháu ngoại cho bố nên... anh trốn về nặn người đây.
Tay anh trượt từ trên ngực xuống dưới. Trên da cô như có điện giật ở những nơi tay anh lướt qua. Cả người mềm nhũn.
- Em cũng muốn. nhưng không phải muốn là...có được.
Anh vẫn di chuyển khắp người cô, dù chẳng có ánh sáng nhưng hình như anh chẳng chệch chỗ nào cả.
- Anh biết, vậy nên chúng ta phải cố lên.
Chi trong chốc lát, đầu óc Âu Lan đã mụ mị hết cả. Người ngợm cứ run lên bần bật mà miệng thì phải kìm nén r3n rỉ vì cơ bản nhà cách âm không tốt, lại toàn người già thính ngủ.
Đang mông lung sợ sệt, anh đã vọt vào. Cô bất giác vẫn rên nhè nhẹ, cắn vào vai anh nhắc nhở.
- Anh... nhẹ thôi... động tĩnh lớn quá... mọi người nghe thấy.
Anh cười tà mị, ôm lấy cơ thể bên dưới, hôn lên môi cô không cho r3n rỉ nữa. Âm thanh lúc này chỉ như tiếng muỗi kêu vo ve.
Trong căn phòng ngủ mà cô đã ở suốt thời thơ ấu đến sau này rời quê lên thành phố, mỗi khi về quê vẫn ngủ ở đây mà ân ái cùng người đàn ông của mình, vừa phải khẩn trương, vừa lo lắng nhưng cũng vô cùng k1ch thích, cảm giác không giống những lần yêu trước chút nào, thật khó diễn tả cảm xúc thành lời.
Sau một hồi bị k1ch thích mà không dám kêu lấy một tiếng, cô muốn đứt hơi, cả
người kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681207/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.