Hải Phong ngăn lại, nhìn bà nội mới nói. - Nó bị nghiện m@ túy, thuốc nó đòi ở đây là thuốc phiện.
Bà nội đứng không vững, nhìn chằm chằm cháu ngoại. Bà Hoa hét lên.
- Mày ngậm máu phun người, con tao không nghiện m@ túy. Mày đang cố tình đổi tội
cho nó.
Hải Phong ngán ngẩm lắc đầu, đến vén tay Hải Triều lên.
- Đây bà nhìn đi, con bà đã không còn hút mà nó đã chích m@ túy rồi. Nếu bà còn bệnh con kiểu đấy thì tôi không tham gia thêm. Nó có chết vì nghiện thì đừng bảo tôi không nhắc nhở.
Anh quay sang nhìn bà nội suy sụp. Cả người bà run rẩy thì nhắc Âu Lan sang đỡ bà. - Bà lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Con cái của cô chú ấy thì cô chú tự giải quyết.
Bà nội đi theo Âu Lan lên phòng. Hải Phong trước khi đi, nhắc nhở thêm.
- Hai người nên đưa nó đi cai nghiện thì vẫn còn kịp đấy.Tin hay không tùy hai người. Nếu không muốn táng gia bại sản thì tỉnh
mộng mà chấp nhận sự thật, còn tiếp tục dung túng cho nó, người chịu hậu quả là ai, cô chú rõ hơn tôi.
Di qua Khánh Hân, anh khẽ thở dài.
- Còn em nữa, chọn bạn mà chơi, đừng nghĩ mình danh giá mà coi thường người khác. Lớn rồi, ăn nói cho có văn hóa đi không có ngày vạ miệng thì đừng hối hận.
- Mày không phải vờ tốt đẹp ở đây nữa. Bà không có mặt thì không cần diễn kịch nữa đâu.
Hải Phong nhìn bà cô tràn đầy sự khinh thường. Trong lòng người mà suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681765/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.