- Nhưng làm như vậy người tổn thương sẽ là Âu Lan, nếu không tin tưởng nhau thì lấy nhau làm gì? Cháu quyết định kết hôn với cô ấy thì sẽ lựa chọn tin tưởng cô ấy.
- Cháu có biết mục đích ban đầu Âu Lan tiếp cận cháu là gì không?
Hải Phong cười nhạt, anh quay lại nhìn bà.
- Cháu phải cảm ơn vì bà đã đưa cô ấy đến cho cháu.
Dù bất cứ lí do gì thì bây giờ bọn cháu đang yêu nhau, vậy là đủ.
Nếu bà không tin tưởng cô ấy thì tại sao lại chọn cô ấy để hợp tác?
- Không phải ta không tin con bé mà là mẹ cháu...!
- Cháu đã nói bà đừng nhắc đến bà ta nữa cơ mà.
Hải Phong tức giận đi ra ngoài.
Anh không có nhu cầu tiếp quản gia đình này, cũng không có nhu cầu thừa kế.
Cuộc sống anh tạo dựng thừa đủ lo cho gia đình nhỏ của mình.
Sự ấm áp của gia đình chưa bao giờ anh có nhưng từ khi có Âu Lan mọi thứ đã thay đổi.
Chẳng có gì có thể đánh đổi được với cô cả.
Hải Phong đi rồi, luật sư lại bước vào phòng nhìn bà ngồi thất thần trên ghế, toàn bộ giấy tờ ông đã chuẩn bị không có một chữ kí nào khiến ông ngỡ ngàng.
- Nó không kí, không nhận những gì tôi cho nó.
- Bà bình tĩnh, dần dần cậu ấy sẽ hiểu ý tốt của bà thôi.
Tuổi trẻ khi yêu đương sẽ luôn cố chấp như vậy nên bà đừng lo.
- Được rồi, coi như cứ tạm thời để vậy đã.
Nó không kí cũng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681777/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.