-what?
- Cậu dám đánh con tôi hả? Được, chuyện này sang bà giải quyết xem cậu giải thích thế nào?
Hải Triều sợ co rúm người lại, kéo tay mẹ giật lại, quát lên.
- Con đã nói không có gì mà, sao mẹ cứ làm ầm lên vậy hả?
- Nó đánh con, bắt con quỳ dưới chân nó mà con còn bênh vực được hả? Đi với mẹ, bà ngoại sẽ đòi lại công bằng cho con.
Hải Phong thở dài, anh không thích xen vào việc của mấy người này, vậy mà tự dưng đi vác của nợ vào người.
Chẳng thèm giải thích, anh quay người bước ra ngoài.
- Cậu không được đi đâu cả, chưa xin lỗi Hải Triều thì tôi không cho cậu đi đâu hết.
Cậu đừng tưởng mình có thể làm mưa làm gió gì trong nhà này thì làm.
Anh nhìn người phụ nữ này khinh ghét, mang tiếng là cô ruột nhưng một chút tình cảm cũng không có.
Bà ta sợ anh lấy quyền thừa kế của hai đứa con nên ra sức hạ bệ anh ở mọi phương diện.
Chính bà ta là kẻ đã
châm chọc, thêm dầu vào lửa cho mối quan hệ giữa bố mẹ anh.
Ông mất đi khiến bà ta hả hê không ít.
- Bà muốn gì đây? Muốn biết vì sao tôi đánh nó hả?
Thấy Hải Phòng trừng mắt, quát lớn thì bà ta sợ hãi lùi lại nhưng miệng vẫn cứ tru tréo.
-Vậy là mày nhận đánh Hải Triều rồi nhé! Hải Triều cũng gắt lên với bà, hắn sợ bà cứ lu loa lên sẽ làm Hải Phong nói ra sự thật, mọi người rồi sẽ biết hết.
- Mẹ có thôi đi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681780/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.