- Vậy thì em học lại lễ giáo trong nhà đi, nếu không ai dạy để anh cho người dạy.
Ít nhất là học cách giữ lấy thể diện của mình, đừng cư xử như một kẻ vô học.
Khánh Hân cau có, tức giận đến sưng cả mặt, hai vai run lên bần bật nhưng cô ta chẳng dám nói lại Hải Phong.
Lúc này đám bạn mới họa vào.
- Anh không thấy vô lí khi bệnh người ngoài mắng người nhà sao?
- Người ngoài?...tôi lại cần người ngoài như này hơn là người nhà đấy thì sao nào?
Nói rồi anh nhếch miệng cười, quay sang nhìn Âu Lan âu yếm, cúi xuống chạm môi cô mà hôn trước mặt họ.
Khỏi phải nói, mấy con nhền nhện mặt mày khó coi thế nào?
- Đi thôi, em không cần nghe mấy lời rác tai và không cần có trách nhiệm tiếp chuyện những kẻ không có nhân cách.
Anh ôm cô đi mà chẳng cần nhìn đến sắc mặt của những người còn lại.
Đi với anh, về cơ bản thì cô chẳng cần phải làm gì cả.
So Với việc ra mặt để đối lại bọn họ thì cô thích được anh bảo vệ như này hơn.
Cô gái trẻ nhìn theo hai người vừa đi, quay lại nhăn mặt với Khánh Hân.
- Cậu nói cô ta chỉ là người được anh ấy thuê về ra mắt bà nội cậu thôi mà, sao bây giờ cô ta vẫn xuất hiện bên cạnh anh ấy vậy?
- Thì anh ấy lại thuế tiếp chứ sao?
- Tại sao họ lại tình cảm như vậy, có vẻ anh ấy còn rất cưng chiều cô ta nữa.
Cậu bảo tạo điều kiện cho tớ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681859/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.