Đến ngày quay cuối, đưa cô đến trường quay là anh đi đâu luôn làm ai cũng hỏi thăm vì ngày nào anh cũng mua đồ ăn, thức uống mời cả đoàn.
Lúc rảnh cô nhắn tin hay gọi điện cũng không thấy trả lời.
- Hải Phong về xuôi rồi hả em? Sao hôm nay vắng bóng thế?
Âu Lan nhún vai lắc đầu.
- Chưa chị ạ, sáng anh ấy bảo em đi có việc thôi ạ.
Chắc cô dân tộc nào bỏ bùa rồi.
Vừa nói xong, anh gọi zalo cho cô, mở lên
nhìn thì cô há miệng ngạc nhiên, anh đang cùng đồng bọn, ông nào cũng xăm trổ dữ tợn nhưng lại đang bị vây kín bởi đám trẻ xung quanh.
- Âu Lan, em nhìn này, bọn anh đang phát quần áo, giày dép cho trẻ con và người già.
- Hóa ra anh đi làm từ thiện hả? Những người kia là ai vậy?
- À, đàn em của anh.
Một người mặt mày hớn hở ghé vào điện thoại.
- Chào chị dâu.
Mỗi người họ chúi đầu vào chào một câu.
Trên mấy chiếc xe tải là những thùng đồ đóng gói cẩn thận.
Chỉ nói chuyện được một lúc thì người xúm đến anh động hơn nên cô chỉ kịp dặn.
- Đừng để cô dân tộc nào bỏ bùa đấy nhé!
- Haha...!một mình em đủ khiến anh mất sức rồi.
Em quay phim đi, xong việc anh qua đón.
Lúc này cô mới nhớ ra mấy hôm nay anh tất bật điện thoại, cứ áo áo quần quần hóa ra là lên kế hoạch làm từ thiện.
Trời thì lạnh mà lũ trẻ trên đây cứ mặc quần áo phong phanh lại chân trần cả lượt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681867/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.