Đấy là cô chỉ chống chế thôi chứ cái mức của anh chắc nhiều hơn người khác vài phần rồi nên lần nào trên giường xuống, cô vừa mỏi vừa đau, không ngừng cố gắng để có thể đi được bình thường.
- Chị dặm phấn ở CỔ cho em nhé! Cổ hơi nhiều vết muỗi đốt.
Âu Lan đỏ mặt, gượng cười gật đầu.
Còn chị Huyền lại cười thành tiếng, vô tư nói.
- Muỗi ở phòng em to nhỉ? Có cần chị gọi người xịt muỗi không?
- Chị phải có loại thuốc diệt được muỗi đầu đen ấy mới hiệu nghiệm.
- Ừ, để chị bảo bà gửi thuốc ấy xuống.
Mà cậu ấy đi đâu rồi sao không thấy vào đây vậy?
- Em dặn anh ấy không vào.
Sợ mọi người dèm pha.
- Không phải vì sợ người ta nẫng mất của em hả? Có người yêu đẹp trai phải cố mà giữ thôi, biết sao được.
Vậy nhưng, đầu giờ chiều, Hải Phong lù lù xuất hiện, anh còn tự nhiên đi vào trường quay, ngồi xuống ghế cạnh đạo diễn, dọa ông ta phải dừng máy mất một lúc.
- Ông cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi.
- Âu Lan, cô ấy diễn rất tốt nên cậu yên tâm.
- Tôi biết mà.
Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào ống kính đang quay cô diễn.
Đến khi đạo diễn hộ cắt thì Âu Lan mới nhìn ra anh đang có mặt ở đây.
Anh quay sang nói với đạo diễn.
- Tôi mời mọi người cafe và đồ ăn nhẹ.
Ông cho mọi người nghỉ ngơi, ăn một chút nhé!
- Dạ vâng, cảm ơn tổng giám đốc Lâm.
Anh đưa tay lên miệng làm hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681868/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.