- Nghịch quá rồi đấy.
- Em chỉ là muốn theo anh đi khắp thế gian thôi.
Hải Phong xoa đầu cô cười thành tiếng.
Bao nhiêu mệt mỏi do lái xe đường xa bay đi mất chỉ vì nụ cười của người bên cạnh.
Trong khi đợi Hải Phong tắm, Âu Lan dọn sạch phòng, lấy tinh dầu đốt lên để xua đi không khí ẩm thấp trong phòng.
Phòng này hơi chật một chút, chiếc giường cũng không đủ lớn nhưng có thể gọi là sạch sẽ.Với một diễn viên phụ như cô mà được ở một phòng là ưu ái của đoàn phim rồi.
- Làm gì mà ngẩn người ra vậy?
- Em đang đánh giá xem chiếc giường này có vừa cho hai chúng ta nằm không?
Hải Phong ôm eo cô, cúi xuống m*t lấy tai cô thì thầm.
- Em nằm trên chắc sẽ đủ.
- Lại bắt đầu biến thái đấy.
- Biến thái chỗ nào, giường chật không đủ thì em có thể nằm lên trên, anh ôm em ngủ được mà, em đang nghĩ gì thế?
Âu Lan lườm anh, rõ là ý của anh không phải như vậy.
Cô thừa hiểu anh rồi, vậy mà còn cố tình trêu cô.
Gỡ tay anh khỏi người mình, cô không thèm nói chuyện thêm, mà lấy đồ đi tắm.
- Giận hả?
- Không có, anh đi đường xa mệt rồi thì ngủ đi.
- Đừng giận, anh sẽ cố gắng hiểu ý vừa nãy của em.
Âu Lan đóng cửa rầm còn Hải Phong thì khóe miệng nhếch lên ý cười.
Anh lên giường, lấy điện thoại nhắn tin cho Nam Phương "Tôi đi Sapa một tuần, có việc gì thì cậu tự giải quyết nhé!"
Nam Phương:" Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681874/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.