- Đại ca ơi, anh trốn đi hộ tôi cái.
Bố tôi sẽ lọc xương anh đấy.
- Ai bảo em thích trốn trách nhiệm, tôi cho bố mẹ em biết tôi ở phòng em như này có lẽ là biện pháp tốt nhất.
- Được rồi, anh là bố tôi, anh trốn đi đã rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.
- Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây, nếu đồng ý thì tôi trốn.
Cô muốn đánh cho tên chết tiệt này một trận nhưng bố mẹ bên ngoài, họ đang gõ cửa rầm rầm nên đành nhượng bộ.
- Cái gì cũng được...nhưng trốn đi giùm tôi cái đã.
Tô Mộc mở tủ quần áo, lôi cổ Nam
Phương nhét vào mới ra mở cửa cho ông bà Tô.
- Có chuyện gì vậy hả? Làm sao mà hét kinh thiên động địa thế:
- Con vào nhà tắm trượt ngã đau mới hét thôi, không có gì cả.
Ông Tô thấy không có gì thì bỏ xuống dưới luôn còn bà Tô lại không như vậy? Bà dúi đầu con một cái bước vào phòng.
- Mẹ thấy có mùi nước hoa lạ.
- À...chắc lúc chiều Nam Phương có lên thăm phòng con, mùi của anh ta còn sót lại.
Để con mở cửa sổ ra cho bay hết.
Nhìn thấy trong nhà tắm có quần áo của hắn treo lủng lẳng lại còn chưa tắt điện.Tô Mộc sợ muốn rớt cả tim ra ngoài, len len lúc mẹ không để ý thì tắt điện đi.
- Ngã có đau không? Con gái đi đứng từ tốn vào.
- Không đau, con chỉ trượt hơi ê mông thôi.
Bà ngồi xuống giường, chạm tay vào ga giường.
- Sao giường lại ướt thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681965/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.