Không định nghe lén nhưng anh muốn tìm hiểu vì sao bà nội lại có mặt ở đây thăm Âu Lan.Anh chưa từng nói với bà chuyện cổ nằm viện.
Âu Lan mới gặp là một lần duy nhất, bà cũng không phải là người quan tâm đến người khác như thế?
- Cảm ơn cháu vì một lần nữa lại cứu nó, bây giờ cháu muốn gì ta sẽ cho cháu?
Hải Phong sững người, tại sao bà lại biết cô cứu anh hai lần.
Giữa họ thực ra đã quen biết nhau từ bao giờ vậy?
- Cháu không muốn gì cả, cháu chỉ muốn nói với bà một chuyện.
Thấy Âu Lan ngập ngừng, bà nắm tay cô.
- Có phải cháu thích nó rồi không?
Âu Lan ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu.
- Cháu đã hứa với bà sẽ không thích anh ấy nhưng cháu...!hình như đã đi quá giới hạn rồi.
Anh ấy khiến cháu không còn giữ được rào chắn của mình nữa..nên cháu...!
- Được rồi, không phải lỗi của cháu.
Nếu hai đứa có tình cảm với nhau thì ta đầu có cấm chứ? Ban đầu ta nhắc cháu không yêu nó vì sợ cháu khổ thôi.
Đàn ông trăng hoa không phải là chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ.
Ta tìm cháu để hi vọng chứ thật ra không tin lắm vào việc cháu thay đổi được nó nhưng hình như cháu giỏi hơn ta tưởng đấy.
Âu Lan lấy lại sự vui vẻ, gật gù tự mãn.
- Bà cũng thấy cháu giỏi hả? Nhưng...nếu anh ấy biết mọi chuyện thì có còn thích cháu không ạ? Tiếp cận anh ấy có mục đích rồi còn gây ra rắc rối cho anh ấy nữa.
Liệu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681979/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.