Hải Phong nhìn cô gái bên cạnh ngạc nhiên, cách nói chuyện châm chọc người khác giống y như Âu Lan, âm thanh trong lời nói lại trong trẻo, vô cùng lạc quan.
- Nam Phương rất được đấy, cậu ấy là người tình cảm, nhiều lúc hay đùa cợt nhưng lại là người có trách nhiệm, em nên cân nhắc tới cậu ấy.
- Cậu nói lời tử tế tôi nghe không lọt lỗ tai đâu.
Nam Phương lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc, dựa hẳn vào vai cô nhăn nhó.
- Anh đau quá! Em kiểm tra cho anh đi.
Hải Phong nhìn ghét bỏ.
- Đừng có mà cố tình cho tôi ăn cơm chó, có tin tôi đập cậu không hả?
- Tôi đau thật mà, cậu không tin hả? Đầy người thương tích đây, cậu tưởng tôi đùa à?
Tô Mộc lúc này mới quay sang nhìn, chiếc áo sơ mi trắng của anh có những mảng máu đã khô, anh không động đến Âu Lan thì máu này là của anh rồi.
Mặc kệ người đi lại và Hải Phong đang ngồi đấy, cô giật tung áo Nam Phương ra nhìn hai vết chém vẫn đang rỉ máu thì khẽ rít qua kẽ răng.
- Không biết tìm bác sĩ chăm sóc hay sao mà còn ngồi đấy làm nũng hả?
Cô đứng dậy kéo anh đi tìm bác sĩ trực xử lí vết thương.
Một nữ y tá được giao nhiệm vụ sát trùng, khâu vết thương hở cho Nam Phương.
Ngồi bên cạnh thấy cô ta cứ nhìn anh rồi mắt miệng tíu tít cười, quan tâm thái quá đến anh khiến cô khó chịu.
Nhưng không thể vì thế mà thất thố nên đành ngồi im lườm Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2681980/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.