Tô Mộc lại ngồi xuống, dí vào trán Nam Phương.
- Nể tình anh mời rượu nên tôi sẽ mời anh lên giường.
Nam Phương vời nhân viên của quán lại, đưa thẻ cho hắn ta.
- Sắp xếp cho tôi một phòng Vip, thanh toán hết cả tiền rượu và tiền phòng cho tôi.
- Ở đây cũng có phòng nghỉ hả?
- Ừ, có hết.
Nhân viên quán dẫn họ lên phòng, cả hai cứ vừa đi vừa chọc nhau cười, xiên bên nọ, xẹo bên kia.
Nhân viên muốn đỡ lại bị đẩy ra.
- Mời hai vị.
Nam Phương nhận khóa phòng, rút tiền bo cho người kia rồi hất tay đuổi đi.
- Cô có hối hận không đấy? Tôi không lên giường ăn chay đâu.
- Anh nghĩ tôi mời anh lên giường để làm gối ôm à?
Tô Mộc giật lấy cái thẻ khóa phòng trên tay Nam Phương, tự mở cửa đi vào mà quên mất người đi cùng chưa kịp vào thì cửa đã sập lại.
- Ơ anh đâu rồi, sợ rồi hả?
- Tôi ngoài cửa.
- Đồ chậm chạp hơn con rùa
- Trên giường cô thích chậm hay nhanh?
- Đủ để sướng là được.
Tô Mộc lờ mờ, xiêu vẹo đi về giường, thả người nằm úp xuống, cái giường này êm quá! Thật dễ chịu.
Hơi thở nóng hổi mang theo hơi rượu phả lên gáy.
- Tôi nói là sẽ mời anh lên giường mà, đừng có chủ động hôn tôi.
Đẩy Nam Phương nằm xuống, cô trèo hẳn lên người anh ta vỗ vỗ vào mặt.
- Này trai đẹp, anh có hối hận không? Nếu hối hận thì vẫn còn kịp đấy.
Dù có say nhưng anh vẫn biết mình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682068/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.