Nam Phương lao ra khỏi nhà khi chưa kịp ăn sáng.
Những tưởng bản thân thay đổi để xứng đáng với con người thuần khiết, trong trẻo như Âu Lan nhưng bây giờ thì hết rồi.
Cô yêu Hải Phong thì làm sao anh có cơ hội.
Dù anh không muốn nhưng buộc phải tôn trọng quyết định của cô.
Âu Lan nhìn qua Hải Phong đang nhìn mình thì quay người muốn lên phòng nhưng không nhấc nổi.
Cả người cô bị nhấc bổng lên, giọng nói mang đầy sự dịu dàng, ấm áp bên tai.
- Sao mệt còn xuống đây? Tôi định ăn xong sẽ mang đồ ăn lên phòng cho em.
- Tại sao tôi lại quyến rũ anh vậy? Thật lòng tôi...
- Không sao, tôi tình nguyện.
Hôm nay chịu khó nghỉ ngơi đi.
- Sao các cô nhân tình của anh lại thích việc này được nhỉ? Tôi đau muốn chết đây.
Hải Phong đặt cô xuống giường, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô.
- Đêm qua em cũng thích như họ đấy, chắc tại tôi làm em quá sức thôi, dần dần sẽ quen.
- Nữa ấy hả? Thôi bỏ đi, tôi không chơi cùng anh nữa đâu.
- Em lợi dụng tôi xong giờ đòi bỏ là sao? Đừng có qua cầu rút ván nhanh như vậy chứ? Yên tâm đi, làm nhiều em sẽ hết đau hay bây giờ lại nhé!
Mặt Âu Lan đỏ rần rần, nhớ lại cái hình ảnh trong video thì xấu hổ muốn đào cái hố mà chui.
Sao cô lại mạnh bạo vậy chứ?
- Không, tôi đau lắm không muốn làm lại.
Anh ra ngoài hộ tôi đi.
Tôi không nhớ mình đã làm gì cả.
- Em đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682071/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.