Sao cô lại nghe thấy tiếng anh ta trong phòng mình nhỉ? Hay là ma...cửa phòng khóa rồi mà.
- Vào đây đi, đêm đứng ngoài ấy sương xuống ốm đấy.
Đúng là giọng anh ta rồi, Âu Lan như đi ăn trộm, ngó vào phòng chết đứng.
Hắn đang ngồi chễm chệ trên giường cô khi cửa phòng vẫn đóng.
Có phải cô hoa mắt không nhỉ?
- Có vào không hay tôi bế cô vào?
- Tôi vào...!nhưng sao anh lại vào được phòng tôi vậy?
Hải Phong không thèm trả lời mà tung chăn ra nằm xuống ngủ.
- Đây là phòng tôi mà, anh về phòng anh mà ngủ.
- Phòng tôi bị cô phá tơi bời rồi còn ngủ ở đâu nữa.
- Sao anh biết là tôi...
Âu Lan nuốt những tiếng sau lại nhưng cũng không gỡ gạc được nữa.
Sao đầu óc cô mãi không sáng ra được nhỉ? Anh ta có đánh đâu mà khai ra cơ chứ?
- Ngủ đi, tôi không xử tội cô đâu.
Cái giường của tôi trị giá hơn một trăm triệu, tính rẻ cho cô một trăm triệu, ghi sổ nợ tiếp.
- Anh điên à? Giường gì mà đắt thế? Đừng có mà lòe tôi.
- Vậy mai đi tìm mua giường mới cho tôi là được, đừng trách tôi không báo giá trước.
Âu Lan không lên giường vội mà phi ngay vào google tra cái giường như của anh ta thì chân tay rụng rời.
Sao nó lại đắt như vậy chứ? Liếc mắt trên giường, thấy anh ta đang nhìn mình tự đắc mà cô sởn cả da gà.
- Tôi không biết nó đắt vậy nên mới lỡ tay thôi, tôi không cố ý đâu.
- Lỡ tay hả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682167/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.