Hải Phong nhún vai, mỉm cười, kể ra sau này mà mỗi ngày đều thấy cô vào bếp nấu cho ăn như này cũng ra hạnh phúc gia đình lắm.
Sau bữa tối, Âu Lan thỉnh thoảng lại đi qua phòng Hải Phong.
Vừa thấy anh ta vào phòng tắm thì lẻn vào lấy hết điện thoại, máy tính mang về phòng.
Sau đó khóa trái cửa phòng anh ta từ bên ngoài rồi ung dung về phòng học bài.
Sau nửa giờ, cô thấy phòng bên đập cửa rầm rầm, biết là đã đến lúc anh ta ngấm thuốc nên chạy sang, đứng dựa cửa nói vọng vào trong.
- Anh khó chịu không?
- Con heo kia, mở cửa ra ngay.
- Tôi có đàm phán với anh, chấp nhận đàm phán đi rồi tính.
- Tôi sẽ giết cô...!tôi mà ra được thì hôm nay tôi sẽ nghiền chết cô.
- Vậy cứ ở trong ấy mà chịu đựng đi.
Âu Lan đi về phòng, mặc kệ cho anh ta bị hành.
Nghe nói dính thuốc này sẽ vật vã lắm, lại cách li anh ta với người khác nên chẳng có bóng hồng nào đến giải quyết cho anh ta được.
- Âu Lan
Cô kệ anh ta gào thét, cắm headphone vào ngồi nghe nhạc.
Đợi khi anh ta bị kích động nhất mới tiếp tục đàm phán.
Hải Phong càng lúc càng nóng rực, h@m muốn mỗi lúc một thiêu đốt trong người.
Cả người hừng hực không kiểm soát nổi.
Cởi bỏ bớt quần áo, anh tìm nước uống nhưng không có một giọt nước nào khi cổ họng đã bỏng rát.
Lao vào nhà vệ sinh xả nước lạnh mà sức nóng trong người không giảm.
Anh nằm vật trên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682084/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.