Âu Lan lóp ngóp bò dậy, nhìn hắn đang nhắm nghiền mắt thì cầm một đầu chăn lôi, vậy là hắn cũng một vòng lăn vèo xuống đất.
Vậy nhưng không thấy anh ta kêu gì, cũng không thấy bò lên thì cô nhảy tót lên giường phi sang chỗ Hải Phong.
Anh ta nằm co ro, mắt nhắm nghiền, môi run lên.
Cô đưa tay sờ trán nóng tút thì rụt tay lại.
- Lạnh quá! Tôi lạnh quá!
Âu Lan sợ hãi, vật vã mãi mới nhấc được Hải Phong nằm lại lên giường, đắp chăn lại cho anh ta mới phi về phòng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo mặc nhà, cầm nhiệt kế điện chạy sang dí vào trán thì máy báo đến 39.7 " Ôi mẹ ơi, ốm thật rồi."
Ở trên phòng, cô gọi ầm ĩ lão quản gia và bác Năm.
Chẳng đợi đến câu thứ hai thì cả hai đã xuất hiện ở cửa phòng.
Cô nhìn họ lo lắng.
- Anh ta sốt cao lắm, chú gọi bác sĩ còn bác Năm nấu cháo cho anh ta ăn hộ cháu với.
- Ốm sao? Cậu ấy mà ốm ư?
Không ai bảo ai mà cả hai người đều thốt lên ngạc nhiên, đã rất lâu rồi họ không thấy người này ốm.
Có gọi bác sĩ thì chỉ là trị vết thương do đánh nhau để lại chứ có bao giờ ốm sốt đâu.
Bác Năm lại gần, giơ tay đặt lên trán Hải Phong, quay ra hốt hoảng.
- Ốm thật ông ạ, nhanh gọi bác sĩ đi.
Cả hai lại cuống quýt chạy đi, toàn bộ người làm trong nhà được phen xôn xao trước sự kiện lạ này.
Âu Lan lấy khăn nhúng hơi ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682185/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.