Hải Phong dường như không chú ý đến người trước mặt.
Tại sao cô ta cũng đẹp mà anh lại không có cảm hứng như vừa nãy vậy.
Chiếc áo sơ mi của anh được cởi ra, cô gái uốn éo đưa ngực mình lại gần muốn người kia chạm lên nhưng anh vẫn ngồi bất động.
Mặc dù vậy, cô vẫn không dừng lại, dùng hai tay cởi chiếc thắt lưng trên người anh, nhẹ nhàng muốn cởi bỏ chiếc quần âu nhưng bất chợt, bàn tay bị nắm chặt lại.
- Mặc quần áo đi về đi.
Cô gái sốc, bất ngờ đỏ hoe mắt.
- Anh chê em sao? Em cho anh kiểm tra, cả người em là thật và chắc chắn em còn nguyên trao cho anh.
Hải Phong thấy Âu Lan ngủ gà gật trên ghế thì lòng không khỏi xáo động, anh hất cô gái trên người ra, lạnh lùng nhắc lại.
- Tôi vẫn cho cô tiền như đã nói mà không cần cô làm gì cả? Mặc đồ vào, người của tôi đưa cô về.
Anh bước đến bên Âu Lan, lay lay.
- Dậy đi, ngồi này mà ngủ được hả?
Cô gái chưa bỏ cuộc, ôm chầm lấy anh từ sau lưng, cọ bộ ngực đầy đặn lên lưng anh nũng nịu.
- Kệ cô ta ngủ đi càng tự nhiên, anh không cần làm gì cả? Em sẽ làm cho anh thỏa mãn.
- Buông tôi ra...rời khỏi đây trước khi tôi nổi cáu.
Anh để mặc cô gái đang dậm chân, mặt cau lại khó chịu.
Trên đường đến đây cô đã vui muốn mức thiếu điều hò hét vậy mà...cô không mặc gì nhưng anh không nhìn lấy một cái lại không thèm dùng còn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682278/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.