Cái mặt cô như bánh đa ướt còn hắn thì lại có vẻ thích thú lắm.
Hắn cứ chép cái miệng có kẹo như muốn trêu cô nữa...ngứa tay chân quá! Không có nội quy đánh chủ nợ thì hôm nay cô sống mái với hắn rồi.
- Ngứa tay chân thì lát nữa lên đài boxing tỉ thí một chút nhé!
Ôi....cô muốn cắn lưỡi mà chết.
Sao cô nghĩ gì hắn cũng biết vậy chứ? Nhanh nhanh phải thoát khỏi hắn mới được không cô sớm mà tức chết....nhất định cô phải trả thù...mà trả thù thế nào chưa nghĩ ra...cần tư vấn của cao thủ vậy.
Hải Phong thấy cô cứ nín nhịn, mặt mũi đỏ dựng vì bực tức, hai tay nắm đấm chặt thế kia là muốn đánh anh rồi nhưng khả năng kiềm chế của con bé này rất tốt.
Lần nào nó cũng chạm được vào môi anh nhưng lại rất hời hợt, anh chưa cảm giác được thì đã lại qua rồi.
Kể ra thì cũng biết ghim thù chuốc hận đấy.
Tự dưng môi nhói lên, vị mặn mặn chảy vào miệng, anh giơ tay chạm lên môi mình đã bị chảy máu từ bao giờ.
- Cút ra, tôi tập đủ rồi.
- Cô cắn tôi đấy hả?
- Tôi lấy đà nên va vào anh hơi mạnh thôi chứ không có cắn, cái này là tai nạn ngoài ý muốn không tính vào đánh chủ nợ.
Âu Lan lấy khăn lau người chạy vèo ra khỏi phòng tập mà thấy hả hê.
Ai bảo ngồi phân tâm không để ý nên cô mới có cơ hội trả thù chứ?
Thấy tiếng bước chân đằng sau càng gần, cô co chân chạy vèo lên phòng không cho hắn đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682284/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.