Theo chỉ đường của Âu Lan, Hải Phong đưa cô đến quán ăn.
Bản thân không thích mùi gây của món này nên anh ngồi ngoài xe đợi cho cô vào ăn một mình.
Ngồi trên xe, anh nhận cuộc gọi từ hậu duệ của mình.
- Đại ca, hắn là diễn viên nổi tiếng gần đây, là anh trai bạn thân của Âu Lan và...
- Sao nữa?
- Anh ấy thích cô Âu Lan cũng lâu rồi nhưng chưa được tiếp đãi lại, về cơ bản gia đình cũng có điều kiện nên có lẽ sẽ bỏ tiền ra chuộc nếu biết cô ấy...
- Cấm để hắn biết...mà hắn không nên biết thì hơn, anh không muốn đánh què giò người vô tội.
- Vâng đại ca.
Vừa tắt điện thoại, nhìn vào quán, mớ ruột gan lòng mề của anh lại dựng ngược lên.
Cô giỏi lắm, đã có người ngồi cạnh ăn cùng rồi.
Rồi chẳng thèm để ý xem cái mùi món bún bò này khiến anh khó chịu nữa, mang bộ mặt hình sự đi vào.
Có bao nhiêu người trong quán thì đều ngừng ăn nhìn người vừa đi vào.
Một phần vì ai cũng có nhã hứng nhìn cái đẹp còn một phần là cái mặt hắn như đang sắp giết người.
Âu Lan đang há miệng, mắt đang tít đi cười thì cơ mặt bị đóng băng, giật giật như bị trúng gió cấp độ 3.
Hải Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh Âu Lan nhìn người ngồi đối diện.
Cậu trai trẻ mặt búng ra sữa nhìn cái gã vừa xuất hiện, đẹp cực phẩm nhưng sao hắn lại thấy bất an thế? Anh ta cứ nhìn thế này đến tụt huyết áp mất thôi.
- Chào...chào anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682285/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.